Charlotte từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi viên đạn kết thúc tất cả, nàng đã mệt mỏi rồi, mệt với những dằn vặt không lối thoát, mệt với việc phải chạy theo một người luôn đẩy nàng ra xa.
Nếu cái chết có thể giải thoát nàng khỏi tất cả, vậy thì hãy để nó đến đi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ xa.
"Em chỉ mới về nước, Daddy đừng hạ sát người vô tội, sát nghiệp sẽ nặng."
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự thân mật đầy quyền lực. Charlotte giật mình khẽ mở mắt.
Là cô gái xinh đẹp ban nãy, đang chậm rãi bước đến với một nụ cười dịu dàng. Cô ta không hề sợ hãi, bước thẳng đến bên cạnh Engfa, nhẹ nhàng đưa tay hạ khẩu súng của cô xuống. Engfa hơi cau mày, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một cái tên thật khẽ.
"Tida?"
Giọng nói ấy đầy sự dè chừng, nhưng cũng mang theo một chút dao động. Cô gái được gọi là Tida nhẹ cười, ghé sát tai Engfa thì thầm, giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
"Em đang giải vây cho ngài, cẩn trọng một chút."
Engfa khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt thoáng qua một tia phức tạp khó lường. Rồi, như thể đang cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, cô hắng giọng một cái, thu súng lại, miễn cưỡng vòng tay ôm lấy eo Tida.
"Đ... được, theo em vậy."
Giọng nói có chút gượng gạo, nhưng cũng không hề phản kháng. Charlotte đứng lặng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình đang vỡ vụn.
Cô đang ôm một người khác một cách tự nhiên, một cách thân mật. Giống như... nàng chưa từng có bất kỳ vị trí nào bên cạnh cô. Charlotte cảm thấy mình đang cản trở bọn họ. Giống như nàng là kẻ ngoài cuộc, đáng ra không nên có mặt ở đây.
Trong lòng nàng sớm đã nhen nhóm một sự khó chịu không thể gọi thành lời.
Tida dựa nhẹ vào người Engfa, giọng điệu ngọt ngào như thể hai người họ vốn dĩ đã quá quen với việc thân mật thế này.
"Daddy về thôi, sương xuống lạnh rồi."
Engfa thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu.
"Được, ra xe thôi. Ở đây lạnh, kẻo em lại bệnh."
Giọng nói ấy, cái cách cô ấy quan tâm, đều như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Charlotte.
Engfa chỉ khẽ liếc nàng một cái. Một ánh nhìn không chút cảm xúc, như thể muốn cảnh cáo nàng không được theo sau. Rồi, không nói thêm một lời, cô xoay người, cùng Tida rời đi.
Charlotte đứng lặng, nhìn bóng lưng của hai người họ biến mất dần vào màn đêm. Nàng cảm thấy mình như đang rơi vào một vực thẳm không đáy. Charlotte vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng của Engfa và Tida dần khuất xa.
Những cơn gió đêm lạnh lẽo lùa qua, nhưng chẳng thể khiến nàng cảm thấy lạnh hơn sự băng giá trong lòng.
"Charlotte!"
Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ rối loạn. Win chạy đến, sắc mặt có chút hoảng hốt. Anh đã tìm nàng khắp nơi, nhưng vừa thấy nàng đứng lặng lẽ một góc, bàn tay nhỏ bé vẫn còn rỉ máu, tim anh như siết chặt lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
1 Đời Che Chở| Englot |
FanfictionKhông cover, không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả Fic: Một Đời Che Chở ( Nhất Sinh Hộ Thế ) Couple chính: Engfa Waraha & Charlotte Austin Thể loại: Hiện Đại, fanfiction, futa,... Có người vì yêu mà chẳng dám yêu. Có người lại yêu đế...