47.

81 6 2
                                    

Charlotte nằm gục trên bàn, chai rượu vơi quá nửa nằm lăn lóc trước mặt. Hương rượu nồng quyện vào không gian, nhưng chẳng thể át đi vị mặn chát của nước mắt đang lăn dài trên gò má nàng.

Từng ngụm rượu hòa vào dòng cảm xúc hỗn loạn, khiến mọi thứ xung quanh nàng chỉ còn lại một mớ hỗn độn càng sát thêm đau đớn, tội lỗi, tuyệt vọng.

Nàng không biết đã khóc bao lâu, chỉ nhớ rằng mỗi lần khép mắt, hình ảnh Engfa lại xuất hiện. Nụ cười của cô, ánh mắt dịu dàng, cả giọng nói tràn ngập nuông chiều... đều hiện lên như những nhát dao cứa vào tim nàng.

Nhưng tất cả những điều ấy giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ. Chính nàng, sự mù quáng, đã giết chết người mà nàng yêu nhất

Charlotte nấc lên, tay quờ quạng lấy điện thoại. Trong cơn say khướt, nàng bấm số của Win, người bạn duy nhất nàng có thể dựa và tin tưởng vào lúc này. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói nghẹn ngào của nàng vang lên, vừa lạc đi vì rượu vừa trĩu nặng vì đau.

" Win... Tôi đã giết nhầm chị ấy... Tôi đã giết nhầm Engfa..." Charlotte bật khóc, giọng nói đứt quãng.

" Tất cả là lỗi của tôi... Tôi..."

" Charlotte, bình tĩnh lại! " Giọng của Win vang lên gấp gáp, nhưng nàng chẳng còn nghe rõ.

Nàng hét lên, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn đau đớn.

" Tôi đáng ra phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi phải đền mạng cho chị ấy! Engfa yêu tôi... nhưng tôi lại chỉ toàn làm chị ấy đau khổ. Tôi sao có thể chịu đựng được sự dày vò này..."

Charlotte gục xuống bàn, đôi vai run lên bần bật.

" Win... nếu tôi chết đi... có lẽ tôi sẽ gặp lại chị ấy... Liệu chị ấy có tha thứ cho tôi không? "

" Charlotte, nghe tôi nói đây! " Giọng Win trở nên cứng rắn, đầy nghiêm nghị.

" Nếu cậu cứ thế này, tất cả sẽ chỉ trở nên vô nghĩa. Cậu nghĩ mẹ cậu muốn thấy cậu như vậy sao? Cậu nghĩ cái chết của mẹ cậu và Engfa chỉ là để cậu tự hành hạ bản thân mình sao? "

Charlotte cắn chặt môi, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. " Nhưng tôi không còn gì cả, Win... Tôi đã mất hết rồi. Tôi không trả thù được cho mẹ. Tôi đã giết nhầm người tôi yêu... "

" Cậu còn có tôi mà, cậu phải sống để đòi lại công bằng, Charlotte!" Win quát lớn, như muốn kéo nàng ra khỏi cơn mê muội.

" Cậu còn phải trả thù cho mẹ mình, còn phải khiến Fag Sitti trả giá! Nếu cậu chết bây giờ, tất cả những đau khổ của cậu, của Engfa, của mẹ cậu... đều trở thành hư vô! Đừng để hắn thắng!"

Những lời của Win như một cái tát mạnh, khiến Charlotte khựng lại. Nàng ngồi lặng đi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã sưng đỏ.

Charlotte nhìn xuống đôi tay mình, run rẩy, nước mắt chảy ròng ròng. Từng lời của Win đánh thẳng vào trái tim nàng. Nỗi đau vẫn còn đó, sâu đến mức như xé nát cả linh hồn, nhưng trong màn đêm u ám ấy, một tia sáng nhỏ nhoi bắt đầu lóe lên.

Nàng hít một hơi sâu, nhưng hơi thở vẫn nghẹn lại. "Win... tôi... tôi không biết phải làm gì nữa..."

" Cứ đi tiếp đi, Charlotte " Win đáp, giọng trầm ấm hơn.

1 Đời Che Chở| Englot |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ