Chương 7

47 17 1
                                    

Người giao hàng đi rồi, tiếng gõ cửa thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa đã biến mất.

Bây giờ là 7 giờ 20 phút... Người giao hàng gõ cửa gần mười phút.

Tay đang cầm điện thoại của Bình Giáng vô thức siết chặt, anh đã tránh được nguy cơ đầu tiên rồi hả?

Ánh mắt không kìm được muốn liếc về phía tủ quần áo, Bình Giáng ghìm ý nghĩ nguy hiểm này lại, anh giả vờ bình tĩnh, nén xúc động muốn đứng lên tông cửa lao ra ngoài, cố gắng thả lỏng toàn thân, ra vẻ tự nhiên đứng dậy.

Rời khỏi phòng ngủ còn tiện tay đóng cửa lại.

"..."

"Ha... Bị anh phát hiện mất rồi."

"Bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi..."

Ánh mắt si mê đến mức điên cuồng khóa chặt bóng lưng rời đi của Bình Giáng, kẻ cuồng rình mò cắn móng tay cái của mình, răng nghiến vào nhau phát ra tiếng "ken két" khe khẽ, y lẩm bẩm tự nói chuyện một mình như thần kinh.

Y co người trốn dưới đống quần áo của Bình Giáng, trên mặt dần đỏ ửng, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập, y đưa tay bám vào cửa tủ quần áo, đầu ngón tay hơi co lại.

Bình Giáng nhìn ngoài cửa qua mắt mèo, trống rỗng, không có ai cả.

Chờ thêm một lúc, đang định mở cửa ra xem tình hình bên ngoài thì Bình Giáng nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc mang đến sự sợ hãi cho mình.

"Cốc, cốc cốc."

Người giao hàng vẫn chưa đi!?

Tiếng gõ cửa thình lình vang lên dọa Bình Giáng liên tục lùi về sau mấy bước. Mãi đến khi tiếng gõ cửa biến mất, đứng ngây người tại chỗ mấy giây thì Bình Giáng mới chậm chạp nhận ra ngoài cửa nhà mình làm gì có ai, tiếng gõ cửa vừa rồi phải gõ cửa nhà anh.

Là ở tầng trên hay tầng dưới?

Là ai đang gõ cửa?

Hỏi hay lắm.

Bình Giáng khom người tựa vào tường, đưa tay lên che hờ miệng, cảm giác đau đớn lúc bị giết hai lần trước đó được đánh thức, cơ thể anh lại bắt đầu xuất hiện ảo giác đau đớn.

Cơ chế phòng vệ cơ thể của con người cùng dục vọng cầu sinh của anh khiến anh miễn cưỡng bình tĩnh lại, cố gắng tìm kiếm lối thoát.

Nhưng cảm giác đau đớn bị giết là thật, lúc ngạt thở chết, mũi miệng bị che kín, cổ bị siết chặt rồi dưỡng khí cạn kiệt. Trước mắt sẽ xuất hiện mảng lớn đốm đen, ngoài tiếng ong ong ra thì không còn nghe thấy gì khác nữa, ống phổi nóng rực đau rát như bị lửa thiêu, cơ thể không tự chủ được mà co giật. Giống như con cá nằm trên thớt, giãy giụa một cách vô ích.

Dù có giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, tựa như một đám mây đen khổng lồ dày đặc, bao phủ kín lấy anh. Không nhìn rõ, cũng không trốn thoát được.

Càng nghĩ rõ ràng,Bình Giáng lại càng thấy sợ hãi.

Mọi chuyện tối nay đối với anh mà nói quá mức huyền huyễn, dù là tầng nhà thay đổi hay là người giao hàng đột nhiên xuất hiện.

Thậm chí sau khi anh bị giết rồi lại sống lại thời điểm trước khi bị giết.

... Số lần anh bị giết sau đó sống lại có giới hạn không? Sau số lần bị giết nhất định đó liệu có phải sẽ thật sự chết đi hay không?

Anh không dám nghĩ tiếp đáp án của vấn đề này, dù là chết thật hay vẫn luôn tuần hoàn trong tử vong thì đều khiến Bình Giáng cảm thấy tuyệt vọng.

——

Bận chìm đắm trong suy nghĩ sợ hãi nên Bình Giáng không chú ý tới một bóng người đang lẳng lặng đứng ngay sau lưng mình.

"Anh muốn chạy trốn à?"

Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, một cú đánh mạnh giáng vào sau gáy Bình Giáng.

Tiếng rầm vang lên, trước mắt Bình Giáng tối sầm, anh ngã gục xuống đất.

"... Bình Giáng, Bình Giáng."

Người kia không ngừng lặp đi lặp lại tên Bình Giáng trong miệng, nói năng lộn xộn. Y nửa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt Bình Giáng, tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào mặt anh.

Xúc cảm mềm mại chân thật dưới tay nói cho y biết đây không phải là mơ. Khóe miệng y nhếch lên, sự si mê trong mắt y gần như hóa thành thực thể, nóng bỏng đến mức khiến người ta cảm thấy rùng mình.

"Ha..."

Ý thức Bình Giáng mơ hồ, cố gắng hết sức duy trì chút tỉnh táo. Cú đánh sau gáy kia không biết dùng bao nhiêu lực mà giờ đầu anh đau đến mức không ngẩng lên nổi.

Chỉ mơ hồ thấy có một đôi chân đang đứng trước mặt mình, đằng sau đó là hung khí đã bị ném xuống, là một cái ghế đẩu gỗ màu vàng.

Anh cố gắng mở to mắt ra, không nhìn rõ, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ thấy hình như cái ghế đẩu kia có dính máu, hoặc có lẽ là ảo giác, anh cảm thấy cảnh tượng mình nhìn thấy càng thêm mờ nhòe.

Một đôi tay vòng dưới nách Bình Giáng, kéo lê nửa người trên của anh vào trong phòng tắm.

...

Nằm edit trong sợ hãi (人 •͈ᴗ•͈)

Chúc các bé ngủ ngon, nửa đêm đừng nhìn vào gương hay gầm giường nha hihi

[...] Bị G*ết Sẽ Quay Về Điểm LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ