Chương 9

60 20 1
                                    

Tiếng cười khàn khàn quái dị vang lên, kẻ cuồng rình mò cưỡng ép lôi Bình Giáng trở lại. Thân hình y trông có vẻ gầy yếu nhưng lại khỏe khiếp người, tay Bình Giáng bị tóm chặt tới mức phát đau, căn bản không thể giãy ra được.

Đấm một quyền vào người tên kia xong, tên cuồng rình mò chẳng có bất kỳ phản ứng nào cả, trái lại xương tay của Bình Giáng còn bị đau ê ẩm.

Mãi cho đến khi Bình Giáng bị quăng lên giường, con dao gọt hoa quả bị cướp mất.

Tâm trạng của kẻ cuồng rình mò vui vẻ thấy rõ, y đứng trước giường, cái bóng bao phủ lên người Bình Giáng, che khuất ánh đèn.

"Em thấy rồi, anh mềm lòng phải không?" Máu trên tay kẻ cuồng rình mò vẫn đang chảy, nhưng y lại chẳng thèm để ý, y nắm con dao trong tay, chĩa mũi dao vào cổ Bình Giáng.

"... Đáng yêu quá."

Mũi dao dính máu kề sát cổ họng yếu ớt của Bình Giáng rồi trượt dần xuống để lại một đường màu đỏ tươi. Cảm giác lạnh lẽo khiến cả người Bình Giáng mềm nhũn, không dám cử động.

Động tác của kẻ cuồng rình mò bỗng chậm lại, tiếng hít thở dần trở nên dồn dập.

Giết mình còn phải bày vẽ nhiều nghi thức thế à?

Thấy kẻ cuồng rình mò dừng lại, Bính Giáng lén lút quan sát.

Bính Giáng: ...

Mẹ kiếp, cái thứ này còn cương nữa.

Chỗ đũng quần phồng lên một cục, vô cùng chướng mắt.

Đồng tử trong mắt anh co lại, lông tơ dựng đứng.

Vốn đã gần như chấp nhận số phận, chuẩn bị chờ chết rồi. Nhưng lúc này anh cảm thấy mình vẫn còn giãy giụa được thêm lúc nữa.

Anh vội vã rụt người về sau, tóm lấy cái gối ném vào kẻ cuồng rình mò.

Nhân lúc kẻ kia bị đập trúng lùi về sau trong chốc lát, Bình Giáng dùng tốc độ nhanh nhất có thể bò xuống giường, bỏ chạy, đến dép lê còn rơi mất một cái.

Tiếc là không gian trong phòng ngủ không rộng gì cho cam, Bình Giáng căn bản không chạy được đi đâu đã bị bắt lại.

Anh dùng cả tay lẫn chân đạp loạn xạ vào người kẻ cuồng rình mò.

Anh càng vùng vẫy, kẻ cuồng rình mò càng thấy nứng hơn.

Đùa nhau đấy hả, đại ca.

Đồ não tôm.jpg

Bính Giáng gần như muốn gào lên, anh sai rồi, lẽ ra anh nên mở cửa chạy ra ngoài mới đúng, bị giết còn tốt hơn là bị hiếp.

Mặc dù vẻ mặt hoảng sợ của Bình Giáng khi giãy giụa rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng kẻ cuồng rình mò không chờ thêm được nữa, thứ dưới háng y cứng đến phát đau.

Nghĩ đến hình ảnh mà ngay cả trong mơ y cũng không dám tưởng tượng sắp biến thành hiện thực... Y không muốn chờ thêm một giây nào nữa, sợ con vịt đã nấu chín lại bay mất.

Con dao gọt hoa quả cắm xuyên qua mu bàn tay Bình Giáng ghim sâu vào ván giường, Bình Giáng không nhịn được mà rên rỉ đau đớn.

Nửa thân trên bị giam cầm trên giường, nửa thân dưới quỳ dưới sàn. Chỉ cần cử động nhẹ là con dao cắm xuyên bàn tay kia sẽ nhích theo, kèm với đó là cơn đau buốt rõ rệt.

Kẻ cuồng rình mò túm lấy tóc Bình Giáng, giật mạnh về phía sau, khiến đầu Bình Giáng phải ngẩng lên, y giơ tay lên trước mặt Bình Giáng, cười nói: "Anh xem, giờ chúng ta giống nhau rồi..."

Bàn tay của kẻ cuồng rình mò thực ra rất đẹp, nhưng bây giờ trên đó toàn là máu sẫm đã đông đặc. Trên bốn bụng ngón tay y có một hàng vết rách, vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương, nhìn thôi đã thấy kinh rồi, nhưng kẻ cuồng rình mò lại như không có cảm giác gì mà còn xòe bàn tay ra cho Bình Giáng xem.

Vết thương nứt toác, máu lại chảy ra, nhỏ giọt lên mí mắt Bình Giáng.

Mùi gỉ sắt thoang thoảng quyện với mùi tanh gì đó xộc vào mũi, Bình Giáng không kìm được mà buồn nôn, nôn khan thành tiếng.

May mà kẻ cuồng rình mò lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý.

Y buông tóc Bình Giáng ra, nắm lấy cổ tay còn lại của Bình Giáng.

Yếu ớt, xinh đẹp, tinh xảo, giống như đồ sứ.

Nghĩ vậy, kẻ cuồng rình mò đột nhiên dùng sức bẻ mạnh.

Âm thanh xương cốt trật khớp vang lên, âm thanh rất nhỏ nhưng kèm theo đó là cơn đau nhức từ đầu ngón tay lan đến cánh tay.

Bình Giáng há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, đầu vô lực rũ xuống ván giường. Tuyến lệ giống như mở van, nước mắt nóng hổi rơi xuống ga trải giường.

"Em không muốn làm vậy đâu... Tại anh giãy giụa dữ quá." Giọng nói mang theo vẻ áy náy nhưng nhiều hơn là sự phấn khích.

Kẻ cuồng rình mò cúi người đè lên người Bình Giáng, hôn loạn xạ lên cái cổ yếu ớt của Bình Giáng, liếm láp nốt ruồi son mà trước đây đã từng nhiều lần khơi gợi dục vọng khiến y ngứa ngáy khó chịu.

Trên làn da trắng nõn nổi lên một mảng đỏ ửng.

"Anh ngoan chút, em cũng sẽ làm anh sướng mà."

Giọng nói mơ hồ vang lên bên tai.

Bình Giáng chỉ cảm thấy buồn nôn.

Anh giống như một con chim bị gãy cánh, yếu ớt vô lực nằm trên giường, tiếng thở hổn hển vì đau đớn sẽ không khiến kẻ ngược đãi mềm lòng dừng tay mà chỉ khiến y càng thêm hưng phấn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[...] Bị G*ết Sẽ Quay Về Điểm LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ