Đi rồi, hay đang ở trong phòng nào?
Bình Giáng nuốt khan, mồ hôi túa ra thấm ướt tóc gáy bết vào cổ, bộ đồ ngủ vốn thoải mái mà giờ cũng khiến cả người anh thấy khó chịu không thôi.
Cửa chính mở toang như đang dụ anh lao ra ngoài. Chỉ cần chạy thật nhanh, có khi người giao hàng sẽ không phát hiện ra mình đâu nhỉ.
Trong đầu nghĩ vậy, Bình Giáng bị mê hoặc, anh bước lò dò ra khỏi phòng vệ sinh nửa bước, bàn tay bất giác bấu chặt khung cửa.
Anh nhìn về phía phòng ngủ, anh còn nhớ rõ lần trước vì trong phòng ngủ bỗng có âm thanh phát ra khiến người giao hàng nghe thấy.
Trong phòng ngủ của anh còn có người khác.
Vừa nhìn vào trong thì thấy cái bóng lưng màu cam kia cực kỳ quen thuộc. Người giao hàng đang quay lưng về phía phòng vệ sinh, hắn đang đứng trong phòng ngủ của anh.
Con ngươi trong mắt anh co lại, bàn tay bấu vào khung cửa chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Cái cảm giác bị bịt miệng với mũi, phổi nóng rực vì bị thiếu dưỡng khí không thở nổi vẫn còn lưu lại trong thần kinh não bộ. Dạ dày lại bắt đầu đau quặn, Bình Giáng che miệng lại, anh cảm thấy hơi khó thở, lại bắt đầu muốn nôn mửa.
Bỏ chạy nhân lúc người giao hàng chưa phát hiện ra, hay là tiếp tục trốn trong phòng vệ sinh?
Nhưng trốn trong phòng vệ sinh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
Đúng lúc này, người giao hàng đột nhiên cử động.
Làm sao bây giờ?
Đầu óc Bình Giáng trống rỗng, anh lập tức phản xạ có điều kiện, xông ra ngoài lao về phía cửa.
Hắn định quay đầu lại à? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra mình rồi?
Trốn nhanh lên!
Anh đứng lâu đến nỗi chân với bàn chân tê cứng hết cả, lúc đập mạnh vào cái ghế cạnh cửa chỉ thấy đau đến tê dại.
Cái ghế bị va bay ra ngoài, phát ra tiếng ma sát.
Bình Giáng chạy xuống cầu thang.
Trời tối quá, cửa sổ trong hành lang lại nhỏ nên gần như không có ánh sáng chiếu vào. Hai bước thành ba bước, Bình Giáng bám tay vịn cầu thang chạy xuống dưới.
Anh không dám quay đầu lại, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, linh hồn như muốn bay lên. Nhưng bước chân lại nặng trịch hệt như bị đổ xi măng, chỗ đá vào ghế cũng đau âm ỉ.
Chạy chậm quá, nhanh nữa lên, nhanh lên chút nữa!
Hình ảnh trước mắt bắt đầu nhiễu khiến cầu thang vốn đã nhìn không rõ lại càng mờ mịt.
Lồng ngực nóng bỏng, trái tim đập loạn xạ, phổi giống như cái ống bễ hỏng. Bên tai Bình Giáng toàn là tiếng thở hổn hển của chính mình cùng với tiếng bước chân hỗn loạn.
Giờ đến tầng mấy rồi? Đến tầng một chưa? Tại sao chạy lâu như thế rồi còn chưa đến tầng một...
Hự!
Bả vai bị tóm lại rồi đẩy mạnh vào tường vang rầm một tiếng.
"——" Đau quá!
Bình Giáng há miệng run rẩy, đau không rên nổi, đôi môi vốn đã chẳng có tí màu máu nào giờ gần như cùng màu với sắc mặt.
Trong hành lang cũ kỹ tối tăm không có ánh đèn, ánh trăng le lói chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp. Thanh niên có làn da trắng bệch mặc bộ quần áo bệnh nhân tựa lưng vào tường, thân hình người đàn ông cao to đứng trước mặt anh gần như muốn che kín cả người anh lại.
Thoạt nhìn giống như một bộ phim nội địa chất lượng thấp nào đó.
Tay người đàn ông ấn lên cổ Bình Giáng, ngón cái vừa khéo ấn vào chỗ nốt ruồi son, làn da tái nhợt bị ma sát đến mức đỏ bừng lên, rất hấp dẫn.
Người giao hàng chẳng có phản ứng rõ rệt gì, mũ bảo hiểm với khẩu trang đen gần như che kín cả khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra đúng một đôi mắt màu đen u ám.
Ngón tay cái của hắn lại mân mê chỗ nốt ruồi son mấy lần.
Sau đó không chút lưu tình mà siết lại rồi nhấc lên.
"... Ư."
Khuôn mặt tái nhợt, lông mày Bình Giáng nhíu chặt lại. Anh buộc phải kiễng chân lên, xương vai giống như bị vách tường thô ráp mài rách. Bả vai, bắp chân, cả người chỗ nào cũng đau.
Hai tay Bình Giáng tóm chặt lấy cánh tay của người giao hàng, đẩy không ra, sức lực của tên này đúng là không giống người.
Trong hành lang yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng giãy giụa lẫn tiếng thở ngày càng yếu ớt của Bình Giáng.
Cảm giác ngạt thở quen thuộc lại ập đến, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, trái tim như bị ai nắm chặt, tiếng vù vù chết tiệt lại vang lên bên tai.
Ồn ào quá.
Anh chợt nhớ ra, nhà mình bây giờ đâu có ở tầng sáu nữa, bảo sao lại chạy lâu như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[...] Bị G*ết Sẽ Quay Về Điểm Lưu
Ficción GeneralTên truyện: Bị giết sẽ quay về điểm lưu Tác giả: Bất dã thỉ Tình trạng bản gốc: Đang viết (luyện tay, chưa chắc đã lấp) Nguồn: Allcp Thể loại: Chủ thụ (hoặc không), tam quan bất chính, hắc ám.