Cuộc sống là một thách thức - hãy đương đầu
Cuộc sống là một quà tặng - hãy tiếp nhận
Cuộc sống là một nỗi buồn - hãy vượt qua
Cuộc sống là một bí mật - hãy khám phá
Cuộc sống là một nhạc khúc - hãy hát lên
Cuộc sống là một cơ hội - hãy nắm lấy
Cuộc sống là một cuộc đấu tranh - hãy chiến đấu
Cuộc sống là một mục tiêu - hãy giành cho được
Cuộc sống là vĩnh cửu - hãy có niềm tin.
Lê từng bước nặng trĩu, bước đi như một kẻ mất hồn. Không phải nó yếu đuối, không phải nó chán nản, càng không phải nó sợ cái bọn tiều thư chanh chua đó, mà đơn giản, chỉ vì nó cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn trong một ngôi trường xa xỉ như thế này. Nếu lúc đầu, Nhân mã chọn thi vào một ngôi trường khác, nhỏ hơn, thì có lẽ bây giờ nó đã có rất rất nhiều bạn.
Hẫng. Một cảm giác lướt qua người nó khi nó nghe thấy chính giọng nói của ...mẹ mình từ trong phòng Hiệu trưởng vang ra. Chính là giọng nói của mẹ nó chứ không ai khác.
- Dạo này tôi không gặp được con bé, tôi nhớ nó lắm.
- Tôi biết mà, ở nhà thấy bà cứ buồn buồn là tôi biết ngay nên tôi mới gọi bà tới đây.
Mẹ tới tìm mình sao? Nhưng .....không thể để mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này được, mẹ sẽ lại lo lắng cho mình. Mẹ nói là rất nhớ mình cơ mà. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Nhân mã vội bước đi, nó sẽ không thôi học. Vì mẹ..và vì người cha đã khuất. Bỏ lại mẫu đối thoại của mẹ mình và Hiệu trưởng sau lưng, Nhân mã nhanh chóng bước về lớp, lúc này, nó nhận thấy được sự nhói lên của đầu và có cảm giác rát rát vùng trán. Dù sao nãy giờ cũng đã quá giờ chơi, tiết cuối cùng cũng sắp hết. Ngồi ở hàng ghế đá trong trường cho đến khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Nhân mã vào lớp lấy ba lô và ra về, không thèm để tâm bọn Song ngư đang nói gì và nghĩ gì.♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
- Mọi thông tin về "chìa khóa vàng" chỉ có nhiêu đây thôi sao?
Tức giận quăng sấp hồ sơ lên bàn, Thiên yết quát lớn làm không khí im bặt. Gần mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu chỉ biết được vỏn vẹn : "Chìa khóa vàng" là con của vị chủ tịch thế hệ trước trước nữa, vì đó là con mình nên chủ tịch ấy không cho ai làm hại cả. Ngài chủ tịch ấy đã cho "tráo đổi", vợ và con ông ta đến nay vẫn biệt tâm. Lỗi mà ngài ấy phạm phải là "vị tình riêng" và không làm đúng với quy luật của tổ chức. Căn phòng họp im lặng đến đáng sợ, vẻ lạnh lùng toát ra từ vị chủ tịch trẻ, không khí căng thẳng khi không có một chút tin tức về "chìa khóa vàng"
- Tôi có một tin này cũng không kém phần quan trọng. Ngài chủ tịch trước trước ấy, đang là Hiệu trưởng của một trường cấp 3....
Câu nói của ông Kan làm mọi người trong phòng họp chuyển hướng nhìn, một tia hy vọng len lỏi trong mắt mỗi người. Bạch dương xoay xoay cây bút rồi nói :
- Nhưng ở trường nào? _Thở dài, ông Kan đặt cả 2 tay lên bàn rồi lắc đầu :
- Chuyện đó tôi chưa biết.
Kết thúc buổi họp, mọi người kính cẩn cuối chà Thiên yết rồi bước ra ngoài, trở về vị trí làm việc của mình. Ngã lưng ra ghế và quay một vòng, Thiên yết nhếch môi :
- Mệt thật!
- Chán quá đi. Có một người mà cả đóng người tìm hoài không được._ Kim ngưu tỏ vẻ đau khổ nói.
- Mày còn ở đó mà than thở hả Ngưu, đứa nào nãy giờ nằm ngủ vậy hả? Không nghe cái gì hết mà cũng bày đặt.. _Bạch dương ngao ngán nhìn thằng bạn lắc đầu.
Trên môi khẽ hình thành một nụ cười, Thiên yết dừng chiếc ghế lại :
- Cậu ta nghe được đoạn cuối. Vì...tôi đã làm cho cậu ta thức giấc.
Câu nói ấy làm Kim ngưu bừng tỉnh, chau mày, Kim ngưu nhìn Thiên yết đầy căm phẫn :
- Thì ra là anh. Không những đạp vào chân tôi mà còn lấy cây viết chọt chọt tôi nữa...
Vừa vui vừa căng thẳng, bầu không khí trong phòng hôm nay đã khác hẳn mọi hôm. Căn phòng lạnh lẽo giờ đây đã có văng vẳng một vài câu nói đùa và tiếng cười giòn giã. Không còn hiu quạnh như lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Chồng à!!! Em mãi mãi yêu anh <Nhân mã - Thiên yết>
RandomTruyện này nói về hai nhân vật chính là Nhân mã và Thiên yết dựa trên bộ truyện khác. Nên hi vọng mọi người ko đưa truyện đăng các trang mạng khác. Sẽ có những chòm sao là phản diện nếu ai không thích thì đừng đọc. Cám ơn mọi người đã theo dõi.