Chap 16: Cú lừa ngoạn mục

1.4K 83 8
                                    

Không có người trước, thì làm gì có người sau ?
• Không có người đau, thì làm gì có người hạnh phúc ?
• Đã chấp nhận đến sau, thì phải chấp nhận đau ! ...
• Đã chấp nhận yêu, thì phải chấp nhận đôi điều không muốn !
• Tấm chăn hạnh phúc vốn nhỏ, đâu thể 3 người cùng ấm. . .

- Chưa hết giờ học mà sao con lại đến đây?
Nhìn thấy Nhân mã khi mở cửa định đi đến phòng y tế gặp thầy Bảo bình, Hiệu trưởng ngạc nhiên thốt lên rồi trở vào, ra hiệu cho nó ngồi xuống ghế. Thật không ngờ, ngày hôm nay ông lại được gặp nó tới 2 lần, không chỉ thế, nó sẽ đến nhà ông nữa. Niềm vui lấn át nỗi lo lắng trong ông, sau mấy năm xa cách, giờ đây, nó đã lớn hơn, đáng yêu hơn trong mắt ông. Ông thường suy nghĩ nhiều đến ngày được nghe nó gọi một tiếng "cha", chắc lúc đó ông sẽ òa khóc mất thôi!
- Dạ, tuy chưa hết giờ học nhưng ...con nôn nóng được gặp mẹ mình, con thật sự rất nhớ bà. Và....mong Hiệu trưởng cho phép con được "cúp tiết" để đi thăm bà ạ!_Kèm theo sau câu nói là nụ cười hồn nhiên trong sáng của Nhân mã
Nụ cười của nó làm lòng "cha" vui lây, trong mắt ông bây giờ, Nhân mã giống như một thiên thần bé nhỏ vậy, nhưng số phận trớ trêu thay khi.... Gạt chuyện không vui sang một góc, Hiệu trưởng nở một nụ cười - nụ cười hạnh phúc :
- Ha ha, nếu con "cúp tiết" thì ta cũng "bỏ giờ làm việc" đấy thôi. Vì ta đã "gián tiếp" giúp con "cúp tiết" rồi còn gì!
Khiếu hài hước của Hiệu trưởng Lâm làm Nhân mã phì cười, nó cảm thấy quý ông biết bao! Bất giác, nó lại nhớ đến người cha thân yêu. Nếu còn sống thì chắc có lẽ giờ ông cũng trạc tuổi Hiệu trưởng đây thôi. Không muốn làm Hiệu trưởng mất vui, Nhân mã nhanh chóng thôi nghĩ đến chuyện buồn, nó đứng lên rồi mỉm cười :
- Vậy bây giờ con và ngài cùng "trốn" thôi Hiệu trưởng.

😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸😸

- Chủ tịch, có điện thoại!
Giật mình khi nghe giọng của ông Kan phía sau lưng, Thiên yết khẽ gật đầu rồi rời khỏi ban công lộng gió. Bước vào phòng, cậu lạnh lùng nghe máy :
- Tôi nghe đây.
- Ha ha, cháu trai thân yêu của ta. Con vẫn khỏe chứ! _Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khanh khách.
- Là ông sao! Con vẫn khỏe, còn ông thế nào!
- Vẫn khỏe. Tổ chức bên này ngày càng phát triển mạnh mẽ đấy. Bên con cũng vậy chứ. À, chắc con và vợ con đang sống vui vẻ nhỉ?
- Dạ. Nhưng sao ông biết con đã tìm được cô ấy? _Có chút ngạc nhiên, Thiên yết không nghĩ ông mình nắm bắt được thông tin bên này nhanh đến vậy.
- Chuyện của "chìa khóa vàng" sao rồi? - Không trả lời câu hỏi của Thiên yết ông lái sang một vấn đề khác.
- Chưa có tung tích. Bọn con đang cho tìm ở các trường cấp 3.
- Hô hô, quả không hổ danh là cháu ta, con đang đi đúng hướng rồi đấy. Đợi khi chuyện tổ chức bên đây ổn định, ta sẽ về.
Dứt câu, ông liền cúp máy. Thiên yết đặt điện thoại xuống bàn. Các câu hỏi bắt đầu tủa ra, xoay quanh đầu cậu: Câu nói của ông có hàm ý gì sao? Tại sao ông lại biết chuyện ở đây? Chẳng lẽ do ông Kan báo cáo với ông ư?..

Cốc cốc

- Vào đi! _Lấy lại nét mặt lạnh như tiền, Thiên yết ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào.
- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm ở 70 trường cấp 3, hiện chưa có thông tin. Hôm nay, bọn tôi sẽ đến trường Quang Tuyến.
- Được rồi. Ra ngoài đi...À, mà khoan đã, thông tin ở trường Quang Tuyến, tôi sẽ tự tìm vì tôi quen biết với người ở đó.

 (12 chòm sao) Chồng à!!! Em mãi mãi yêu anh <Nhân mã - Thiên yết>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ