_Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
"Hức, mình sẽ chết sao??? Vĩnh biệt ba mẹ, vĩnh biệt các bạn, mình không thể gặp lại các bạn"
Một bàn ta khỏe ôm lấy cổ tay cô.
"Mình chết rồi sao??? Sao không thấy đau nhau vậy??? Chẳng lẽ mình đã lên thiên đường (t/g: Chị này bị quan quá đi ="=!!!)"
_Hộc...Hộc...Cậu mở mắt ra đi TB...Cậu chưa chết đâu...!!!
Cô từ từ mở đôi mắt, bỡ ngờ, lại là cậu ấy sao...SoT (t/g: Dai như đĩa ấy!!! SoT: Im mồm! Không thì ta xử mi trước đấy!!! t/g: Lo cho bạn gái mình trước đi, chỉ cần anh buông tay là chỉ chầu trời liền ấy !!! SoT *Nguyền rủa*). Từ lúc đánh lộn với tụi nó, anh đã không thấy cô đâu, nhìn thoáng ra ngoài cửa thì thấy cô đang bị một ai đó kéo đi. Thế là anh theo cô nãy giờ, lúc khi thấy cô sắp ngã, anh đã nhanh chóng nắm chặt tay cô. Cô chả biết làm gì ngoài việc cười một cách đau khổ.
"Mình thật là khờ mà!!! Từ lúc xảy ra tai nạn, mình cứ nghĩ KN sẽ đến cứu mình, mình luôn nghĩ cậu ấy không bỏ rơi mình, không để mình gặp nguy hiểm. Mình thật ngốc, chính mình đã đòi chia tay với KN mà, có lẽ cậu ấy đã quên mình rồi, như vậy cũng tốt, không vương vấn!!!"
_TB hãy nắm chặt mình!!! Mình sẽ kéo cậu lên mà!!!_SoT bây giờ một tay ôm cổ tay của TB vừa nắm chặt cái cây hồi nãy TB nắm!!!
_SoT à, cậu buông tay tớ ra đi!!! Cậu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ theo tớ xuống vực thẵm đấy!!! Hãy để mình tớ ra đi!!!_TB cười, đau khổ, nước mắt sao cứ rơi.
_Dù có chết tớ sẽ theo cậu mãi mãi, cậu phải cố lên, hãy nắm chặt tay tớ đi, tớ sẽ kéo cậu lên!!!_SoT dù có chết tớ vẫn không buông tay TB ra (t/g: Câu này cảm động nhất, híc...! T^T).
_Hai người muốn chết cùng nhau à!!! Được SoT, con đường này là do ngươi chọn, ta sẽ cho cả hai toại nguyện.
Miko sau cú ngã hồi này đã vực dậy, cô cố ráng đập vào lưng SoT vài cái. SoT thì cắn răng chịu đựng. Nó như là một động lức khiến TB rất muốn sống, và thế là cô liền dùng hai tay nắm chặt tay của SoT. Anh từ từ kéo lên, còn Miko lại đập vài cái, còn đập vào đầu anh nữa. Máu chảy từ đầu của anh chảy xuống tay của TB, nóng hổi.
_Cậu...chảy...máu...rồi!!!_Giọng cô run run.
_Không sao, miễn cậu bình yên được rồi!!!_SoT.
_Cậu ngốc quá đi...SoT!!! Sao cậu lại làm vậy chứ!!!_Giọng nói ngắt quãng.
_Mình ngốc thì cậu khờ đó!!! Đời còn dài mà, đừng nghĩ tới cái vụ nhảy xuống đó!!!_SoT.
Từ đâu, bóng dáng một cô gái bé nhỏ chạy đến trước, thấy cái cảnh hiện tượng trước mắt.
_Nè, cái con nhỏ kia!!! Sao lại làm hại bạn tao, mau dừng lại ngay!!! Con chừng tao giết mày đấy!!!
Cả bọn giật mình hết hồn, nhất là bạn ST ấy!!! Người phát ngôn là...là...SN dễ thương ngày nào. Ai ai cũng nghĩ SN không thể nói chuyện như vậy, nhưng hôm này cả bọn đã hiểu rõ về cô. Cả đám yếu tim, kể cả con người đang gặp nguy hiểm cũng hết hồn luôn. SN đôi lúc cũng thật đáng sợ. Cô liền chạy lại, chẳng lẽ định quýnh Miko sao =.=??? Cũng may là BD và NM ngăn cô nàng lại, cô lại mà đánh thì chắc sẽ đánh bằng cây gậy sắt mà cô cầm nãy giờ trên tay. Miko sợ hãi lùi lại, cứ kêu gọi anh hai của mình.
_Đừng kêu ông anh đó nữa!!! Anh đã bị tụi tôi đánh trọng thương rồi, nằm viện ít nhất mấy tháng hay mấy năm gì đó!!!_TY và CG đồng thanh.
"Khỏi nói họ cũng hiểu mà!!! Áo mà dính máu nhiều con hơn bọn này là biết hai đứa này nguy hiểm đến thế nào rồi!!!"_10 sao suy nghĩ.
_Mấy người còn tới nữa thì tôi sẽ nhảy xuống vực đó!!!_Miko sợ hãi lùi lại nhìn cái vực thẳm.
XN, MK cùng SoT kéo TB lên trên mặt đất. CG khi nghe câu nói đó thì cô cũng hoảng hồn, cô không muốn có vụ chết ở đây.
_Nè, cậu bình tĩnh lại đi, có chuyện gì từ từ nói cũng được mà!!!_CG.
_Còn khuyên được gì nữa!!! Tôi đã thất bại rồi, tôi không thể hại được TB!!! Tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người!!! Chẳng lẽ các cậu tha cho tôi sao???
_Được, chỉ cần cậu quên đi mối hận thù là được!!!_CG.
_Sao tôi có thể quên được chứ!!! KN đã bỏ tôi mà ra đi, đã vậy còn làm mặt tôi bị biến dạng như vậy!!! Sao tôi có thể quên mối thù hận này chứ!!! Cậu ấy có biết những ngày sau đó, khi KN đã chia tay tôi không???
--------flashback----------
Khi KN đã chia tay với cô gái đó!!! Cô buồn lắm, đau lòng lắm, suốt ngày tự nhốt mình trong nhà mãi. Cha mẹ khuyên bảo thì cô mới đi học lại được. Hai ngày sau đó, cô đi học, đến trường là bọn fan hot boy, bọn nó lại đánh cô bầm dập.
_Mày cũng gan nhỉ??? Dám tỏ tình với KN, may có tư cách gì mà đến với Ngưu của chúng tao chứ!!!
Sau khi đánh xong, bọn chúng bỏ mặc cô đi mất hút, cô đứng khập khiễng, bước đi. Đau lòng, nhưng đau về thể xác không đau bằng trái tim đau chứ!!! Cô cứ mãi mãi đi, mãi mãi đi đến không biết mình đi đâu hay làm gì cả. Đèn thông đèn từ đỏ chuyển xanh, cô bước trên vạch trắng của đường. Bỗng "Két...Gầm...!!!". Đã có một vụ tai nạn.
Cô nằm trên giường, cứ nằm mãi, nhắm mắt không biết chuyện gì, không thể nghe, không thể cử động, cuộc sống như thực vật. Rồi một kì tích đã xuất hiện, cô mở mắt ra, nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều rất vui mừng. Nhưng khi bác sĩ đến, điều vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi một câu nói.
_Tuy cháu đã tỉnh lại, cơ quan đều bình thương nhưng khuôn mặt cháu bị va chạm rất nặng nên có thể nó đã bị...biến dạng.
Khuôn mặt đã xấu rồi, bây giờ còn bị biến dạng, chắc nó kinh tởm lắm!!! Tất cả, tất cả mọi thứ đều tan biến. Cô thật thấy xẩu hổ, không thể nào quay lại trường nên đã làm đơn xin nghỉ học. Sau đó, ba mẹ cô quyết định đưa cô sang Hàn Quốc để làm phẩu thuật chỉnh gương mặt lại, mời tất cả những người nổi tiếng trong ngành này đến làm. Thế là cuộc phẫu thuật thành công. Nhìn gương mặt mình, cô liền nhớ tới KN.
"Mình đã có một gương mặt đẹp đến thế!!! Có lẽ KN sẽ thix mình!!!"
*Khựng lại*
"KN đã có TB rồi!!! Chắc mình không có chỗ chen vô đâu, tất cả tại con nhỏ TB, nếu nó không quyến rũ Ngưu thì mình có thể nắm giữ được trái tim của anh ấy!!! Ngưu ta nhất định sẽ trả thù, ta nhất định sẽ trả thù một cách tàn bạo nhất, đó là cái chết, TB!!!".
Và chuyện sau đó là quay trở lại trường, lấy một cái tên khác.
---------end flashback---------
Sau khi nghe câu chuyện. Tất cả các sao đều có suy nghĩ.
"Trời!!! Cái con nhỏ này, khuôn mặt biến dạng là tại cậu ấy chứ, tự nhiên khùng khùng chạy ra ngoài cho xe tông làm chi, còn đổ lỗi lên đầu mình/ TB nữa chứ!!!"
_Sao cậu khờ quá!!! Cậu tự ôm hận chả khác nào tạo hố chôn mình chứ!!!_CG vẫn đang xâm nhập tâm lí của đối phương.
_Khờ sao??? Nếu không phải tại TB thì sao??? Cậu có biết tôi thix KN đến chừng nào không??? Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cậu ấy, kể cả phải trả giá bằng mạng sống!!!
_Ngốc quá, Miko!!! Cậu đừng làm thế mà, tớ có gì xứng đáng để cho cậu phải hi sinh chứ!!!_KN.
_Có chứ, cậu là người bạn thân nhất của tôi, cũng là người tôi yêu nhất, quý mến nhất!!!
_Còn nhiều người để cho cậu đến mà!!! Đâu nhất thiết phải là KN chứ!!!_BB.
_Con trai tốt trên đời này tuyệt chủng rồi!!! Họ chỉ biết ăn chơi xa hoa, hưởng thức cái đẹp. Nhưng Ngưu thì khác, cậu ấy thật sự rất tốt, không như những hạng người ăn chơi! Cậu ấy luôn luôn bên cạnh tớ!!! Chúng tớ luôn có nhau nhũng lúc hoạn nạn!!! Ngưu đã từng thix tôi, nếu không tại TB mà..._Miko tức đến nỗi không thể nói nên lời.
_Cậu đúng là ngốc mà!!! Cậu có biết tình cảm của Ngưu dành cho cậu là gì không??? Tôi nhìn cậu chắc cậu đã không phân biệt được, đó là tình bạn, Ngưu chỉ xem cậu là em gái kết nghĩa của mình thôi!!!_CG.
_Không đời nào, KN đã từng yêu tôi mà!!!_Miko phản đối.
_Đúng như lời của CG nói!!! Tôi chỉ xem cậu là một người em gái mà thôi!!!_KN.
_Không thể nào!!!
_Sao cậu không từ bỏ đi. Thật sự trong khoảng thời gian qua, khi cậu đi, cậu không hề biết là TB đã chia tay với KN rồi!!!_CG.
_Sao chứ??? Họ đã chia tay rồi sao???
_Đúng vậy, chính tôi đã đòi chia tay với Ngưu trước, giờ thì tôi và cậu ấy không còn quan hệ là người tình nữa!!!_TB.
_Cậu thấy đấy, TB còn có thể vứt bỏ được tình cảm với KN. Tại sao cậu lại không thể???
_Mình không thể vứt bỏ được, mình rất nhớ những tháng năm ở bên Ngưu lắm!!!
_Đơn giản là vì trong lòng cậu luôn mang 2 chữ "Hận thù" nên mãi mãi cậu không vứt bỏ được. Hãy quên nó và tiếp tục sống cho thật tốt, nếu cậu nhảy xuống đó, cậu có nghĩ tới người thân của mình không??? Nếu cậu nhảy xuống đó thì KN sẽ ân hận lắm!!! Cậu tính cho Ngưu sống trong một cách ân hận vậy sao??? Cậu có vui khi người mình yêu sống một cuộc sống như vậy sao??? Nếu cậu thật sự yêu họ thì hãy làm cho người đó hạnh phúc đi!!!_CG.
*Ngồi phịch xuống, khóc*
_Mình đã sai rồi!!!
Lúc này, CG chạy đến ôm lấy cô. Vuốt tóc cô y như một người mẹ đang dỗ nín con.
_Cậu hãy khóc đi, khóc thật nhiều, để thỏa được nỗi lòng, để tâm hồn thật thanh thản!!!
_Các cậu...Hức...xin hãy tha thứ...Hức...cho mình!!!
_Tất cả bọn tớ sẽ tha thứ mà!!!_TB.
SoT đứng kế bên nói nhỏ.
_Cậu tha thứ cho cậu ta sao???
_Dù sao cậu ấy biết hối lỗi rồi!!! Mình cần gì toan tính nhỏ nhen với người ta thế!!!_TB.
Quay lại CG và Miko. Lúc này thì cô đã cạn kiệt nước mắt và ngừng khóc.
_Ừ, ngừng khóc rồi thì phải sống thật hạnh phúc đó!!! Cậu nên nhớ, con người vẻ đẹp thật sự không phải bề ngoài mà là đây *Dùng tay chỉ vào con tim*!!!
_Mình nhớ rồi!!! Cảm ơn cậu, nói chuyện với cậu mình thấy nhẹ lòng hơn.
"Bộp...bộp" Tiếng vỗ tay của ai đó.
_Giờ thì sau cơn mưa trời lại sáng. Mau quay về trường thôi, tính ngủ ở đây luôn hả?_BD cau có.
Nếu không nhờ anh nhắc thì cả nhóm không nhớ là mình đang ở trong rừng, cùng với tiếng gió thổi ghê rợn, cùng tiếng chó hú rầm trời. Cả bọn nổi tóc gáy.
_Ừ...ừ...Quay...về... trường...thôi, không...nên...ở...đây... lâu!!!_ST sợ đến nỗi nói cà lấp bấp.
_Thường này thấy cậu ra vẻ ta đây mà, sao bây giờ kì vậy???_NM chọc ST.
_Em ấy bị mất hết dũng khí rồi...haha!!!_BD nói xong cười ha hả, làm cả đám được một mẻ cười theo. ST thì quê đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Mấy ngày sau đó, Miko đã chia tay với các bạn quay về Hàn Quốc. Cô đi, để quên đi KN, quên đi những ngày tháng êm đêm, quên đi người đã làm trái tim cô rung động, để tâm hồn thanh thản, để không còn đối mặt với anh.
Tại nhà của ST và BD.
_Chán quá!!! Thật sự là hết người này đi rồi đến người kia cũng đi!!! Trường này đúng là thu vô, trả ra!!!_BD đang ngồi trên bàn than thở.
_Anh ơi, tối đi công viên xả tress được không??? Ngày mai phải đi nhập học rồi!!!
Thế là chàng BD mới nhớ ra, mau gọi liền. Nhờ NM nhớ gọi cho mọi người chắc cô ấy sẽ quên sạch bách cho mà xem. Mở điện thoại ra.
Tại nhà của NM.
Cô vẫn còn đang chơi game =.=. Ông quản gia hớt hải chạy vào.
_Cô chủ, có điện thoại!!! BD gọi đến ạ!!!
"BD gọi đến à, phải mau bắt máy thôi!!!"
Thế là cô nàng tạm biệt máy chơi game mà chạy đến với cái điện thoại. Cô ấy là thế!!! Dù ai có gọi thì cũng lề mề chạy đến điện thoại, còn BD lại là một trường hợp đặc biệt.
_Aaaaaaa lô!!! Ai zậy???
_Tui nè, còn ai nữa hả???
_Có chuyện giề vậy???
_Cậu đã gọi mọi người về cuộc đi chơi tối này chưa!!!
_Thôi chết, mình quên bén!!!
_Mình biết thế nào cậu cũng vậy mà!!! Thiệt tình!!!_*thở dài sườn sượt*
_Cảm ơn cậu nhé!!!
"Bíp...bíp...bíp..." Thế là BD cúm máy cái rụp. NM lại mở máy mời CG, một người con gái cũng cùng chung chí hướng với cô.
Tại nhà CG và MK.
Con sâu lười CG vẫn còn nằm trên giường, tiếng điện thoại reo, lăn tới lăn lui lăn tới nỗi té xuống giường mới tỉnh.
_Áaaaaaaaa!!! Đau quá!!!_*ôm đầu*
Cô cầm chiếc điện thoại, vẫn rên rỉ.
_A lô...Đau quá...Ai vậy???... Ashiiiiiii!!!
_Cậu bị sao vậy???
_À, không có gì đâu!!! Chỉ là tai nạn bình thường thôi!!! (t/g: Té giường là tai nạn bình thường của chị à =.= CG: Ừ, ngày nào mà chả vậy!!! t/g: Chị nên đặt hai cái gối ở hai bên đi!!! CG: Ừ nhỉ, giờ mới biết!!! t/g: @.@)
_À, ừ. Tối này mình đi chơi nhé., lúc 5h giờ đó!!!
_OK!!! Mình nhớ rồi!!!
_Mình cúp máy đây, mình còn phải gọi cho XN nữa!!!
_Í, khoan!!! Cậu gọi người khác đi, XN thì...Haha, cậu biết mà!!!_*Nham hiểm*
_Ừ, nhỉ, tớ quên cậu ấy đã có rồi!!!_*Cũng tương tự*
_Bye nhá!!!_CG.
_Bye!!!_NM.The end
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] 12 chòm sao và Tình Yêu Ngọt Ngào
FanfictionNội dung: Cự giải là người em song sinh Ma kết và cũng là con gái chủ tịch tập đoàn sô_cô_la nổi tiếng nhất thế giới (vì mình thix sô_cô_la), cô có tính tự lập (bị nhiễm bởi người anh yêu quý:D ) nên cô và Ma kết dọn ra ngoài sống và không học chung...