Vì có cuộc hẹn gấp nên Song Nhi đã đi mất, để lại 10 bạn sao ngồi đó. Bây giờ cả đám đang suy nghĩ làm cách nào để giải thoát cho hai bạn thân của mình...
_Áaaaaaaaaaaa!!! Đau đầu quá đi T^T!!! Ngồi đây chả nghĩ được cách gì hết đó!!!_ BạCH DƯƠNG vừa la vừa ôm đầu!!!
"Bốp", cú đấm ngàn cân của Xử Nữ.
_Bây giờ có im không thì bảo???
_Cậu đừng nói vậy??? BạCH DƯƠNG nói cũng đúng, chúng ta ngồi ở đây cũng chả làm được gì cả???
Bỗng nhiên, một cái bóng đèn trên đầu NHÂN MÃ lóe lên, cô đã biết làm thế nào rồi!!!
_Hay chúng ta quậy tung cái đám cưới đó đi!!!
"Bốp" 7 cú đấm và đầu NHÂN MÃ.
_Cậu cho ý kiến gì mà độc thế!!!_THIÊN BÌNH.
Tuy nhiên vẫn có hai người đang trầm tư về chuyện này. Kết quả cuối cùng của họ là...
_Ý kiến này không tồi đâu nga!!!~_BạCH DƯƠNG và Cự GIảI đồng thanh.
"Bốp" Thế là cả hai cũng phải ăn 7 cú đấm giống NHÂN MÃ.
_Mày dám đánh anh mày ư???_BạCH DƯƠNG hét to.
_Vì tự nhiên anh nghĩ ra cái kế hoạch hết sức điên khùng nên mới đứa em này mới đánh cho anh tỉnh ra đó!!!_ST.
_Các cậu vừa thôi!!! Nơi đó là nơi long trọng trong mỗi đời người đó!!! Đến đó phá ư??? Chưa kể đến có rất nhiều tại nơi đó, họ là nhưng nhân vật nổi tiếng, người ra cậu định làm mất mặt cả dòng họ ư???...Blah...blah..._Xử Nữ cất bài học đời cho 3 đứa.
Cả 3 đứa rất là muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy vào trong. Và không ngừng đưa đôi mắt cầu cứu. Đó chỉ là ý kiến thôi mà làm gì mà dữ vậy, sao mà trông giống giáo huấn cho những đứa trẻ vào trường giáo dưỡng không bằng!!! I như người ta mới phạm trọng tội vậy, đâu phải là trộm cắp hay ăn cướp...T^T. Một bàn tay đặt lên vai Xử Nữ, nhẹ giọng:
_Thôi được rồi Xử Nữ, cậu đừng làm em tớ ngất xỉu (vì cái bệnh giáo huấn) ư??? Thà bây giờ cậu ngồi suy nghĩ cho đỡ tốn hơi và tốn sức!!!
Nghe thấy cũng có lí nên Xử Nữ dừng lại. Cũng may là nhờ MA KếT cứu nguy không thôi là tới sáng không biết còn phải nghe đến chừng nào. Ưm...Ưm...lại tiếp tục ngồi trầm tư mà suy nghĩ. Đến bây giờ không còn cách nào khác, THIÊN BÌNH cũng phải công nhận cách của 3 đứa rất là hay.
_Hết cách rồi sao???_Đến cả MA KếT cũng sắp bó tay.
Cả 6 người đều lắc đầu. Đến nước này chỉ biết dùng cách của ba đứa này thôi!!!
_Thôi, vậy dùng cách của NHÂN MÃ đi!!!
"Yeahhhhhhhhhh" Ba đứa nhỏ hét lên vui mừng.
_Thế là có trò quậy cho ba đứa chuyên gia gây rối rồi!!!_KIM NGƯU.Ra về.
Hôm nay đúng là ngày mệt mỏi nhất. Tuy nhiên vẫn có một người vẫn chưa được tha cho vì tội lỗi của mình.
_Helppppppppppppp!!!!~
Một cô gái trên một chiếc xe cứ rào rú kêu cứu. Đáng lẽ cô phải được đến với cái giường ngủ thân yêu của mình, nhưng bây giờ lại đến cái nơi quái quỷ như thế này T^T!!! Cái đầu không ngừng nghĩ xấu về anh trai...
"Tại sao, tại sao biết thằng này nguy hiểm rồi!!! Nó nói chỉ mượn mình một chút, vậy mà vẫn đồng ý gật đầu cái gụp không hề suy nghĩ, không hề luyến tuyến khi thấy em mình vậy hả??? Đồ độc ác, cái đồ không bằng dã thú...(Tác giả đã lược bỏ vài từ =.(:"
Còn cái thằng ngồi bế bên cô, nhìn cô như vậy hắn không ngừng cười được, sao nhìn cô giống một con ngốc thế không biết!!! Hắn xem cô giống như một trò chơi để chọc mình cười bằng cách hành hạ nó T^T!!! Cuộc đời thật khổ. Két!!!~ Tiếng xe dừng lại, bỗng dưng cô im bặt, cảm thấy lạnh sống lưng. Đời em đến đây là tàn.
_Mau vào nhà!!!
Với bản tính ngang bướng, đời nào mà dụ bé nó vào nhà được, bé nó thông minh lắm. Không còn cách nào khác, được rồi, đến nước này là phải dùng bạo lực với bé.
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Lại cái chữ quen thuộc của bé khi gặp cái tên mà bé nó cực kì ghét. Quẳng thẳng tay bé vào cái ghế sa lông không thương tiếc cho cái xương sống của bé. Nó đang kêu "răng rắc", báo hiệu cho sự cái xương sống sắp gãy. Ráng ngồi dậy bẻ lại cái xương sống. Cái thằng điên bé ghét chỉ chìa trước mặt bé là cái cây chổi, lau nhà, thùng nước, chổi lông gà và một mệnh lệnh...
_Mau dọn sạch chỗ này và biến nó trở lại như trước!!!
Rồi lại bỏ ra ngoài. Sau khi đóng cửa, lè lưỡi trêu chọc...
_Cho mi đi ra ngoài đường bị xe cán chết, bị cướp giật đồ, bị sát thủ giết chết...
"Rầm" Cánh cửa lại bật mở, bé hết hồn...
_Vừa mới nói gì đó!!!_Liếc mắt.
_À, đâu có gì đâu!!!
_Sao tôi ngứa tai quá, chắc có ai đó nói xấu sao lưng. Nè, nhớ dọn cho sạch nhé, đừng bày bừa ra nữa nha!!! Không thôi tôi nhốt cô lại suốt đêm để dọn sạch luôn đó!!!
"Rầm" (Tác giả: Tội nghiệp ngươi, cánh cửa à!!! Cánh cửa: Số phận tôi đã vậyT^T) Và lại đi ra.
"Sao hắn nhại dữ vậy??? Hắn có phải là con chó sao đánh hơi giỏi vậy ="=??? Í, hồi nãy hắn nói nếu mình làm không xong là...là nhốt mình lại sao???"
Nhìn xung quanh tối đen như mực, chỉ có 1 cây bóng đèn ở chỗ cô ngồi là được bật sáng. "Quạc Quạc" Tiếng con quạ bay ngang qua ngôi nhà. Ở đây về đêm thật là đáng sợ, không biết ở đây có chỗ trú cho mấy con ma không nữa!!!
"Nooooooooooooooo!!! Mình không muốn ở chỗ này nữa đâu, hu hu!!! Phải dọn thiệt là nhanh mới được!!!"
Một thứ động lực mạnh mẽ trỗi dậy trong người cô, giúp cô hoàn thành nhanh công việc, đó chính là...sự sợ hãi. Mặc dù đã lớn và đã là một kẻ mạnh mẽ nhưng cô vẫn không bỏ được việc sợ...ma T^T. Đó là điểm yếu lớn nhất của cô, nếu có ai rủ đi bắt ma, cô giả vờ xung phong (cho oai) nhưng đến ngày đi lại viện lí do mình bị bệnh đến không được. Ấy vậy mà mọi người vẫn tin chứ, thiệt là bó tay!!! Tính tới tính lui, không biết cô đã mở mấy cây điện trong nhà rồi...Lòng sợ hãi, thấp thỏm...Lỡ...lỡ ở đây bỗng xuất hiện một con ma, thì chắc bé sẽ lên cơn đau tim rồi chết quá!!! T^T.
"Hức...hức...Mình không muốn ở đây đâu!!! Phải làm cho nhanh nhanh. Cái nhà của tên THIÊN YếT thật sự là rất bừa bộn nha!!!~ Không biết hắn anh ở làm sao mà đồ đạc quăng tứ tung (Tác giả: Ủa, không phải chị sao??? Cự GIảI: Ơ...Hồi nào vậy??? *(Giả) Ngu*) làm mình dọn mệt muốn chết!!!"
Lục đục, 1 tiếng trôi qua, cuối cùng phòng khác, phòng ăn đã dọn xong. Bây giờ đến mấy tầng trên, chắc cũng hơi lâu đây.
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
.
.
.
1 tiếng sau...
Trên con đường đến nhà THIÊN YếT
_Nãy giờ ra nhà 2 tiếng đồng hồ, không biết cậu ấy đã làm xong chưa nhỉ???
Một thanh niên đang đi. Đứng trước nhà mình, mở cửa ra. Hình như cậu thấy mình không được hoan nghênh lắm đối với lũ chuột. Mới mở cửa ra, cậu đã thấy một tổ chuộc chạy dưới chân mình + tiếng la kì lạ, chắc của kẻ điên =.=!!! Mọi chuyện là bé đang dọn các tầng trên, nhưng tên THIÊN YếT này lười hay sao??? Thấy nguyên đàn chuột và vẫn tỉnh bơ không diệt và thêm một điều, bé không hiểu tại sao hắn có thể sống chung với đàn chuột nhỉ ="=??? Chắc hắn định để đó để bé tự dọn, thế là bé cầm nguyên một cái giống "cây giáo". Và chạy vừa la, "phập...phập" mười mấy con chuột đã chết dưới mũi giáo của bé. Lũ chuột sợ quá chạy toán loạn. Sắp tới đường cùng, thì bỗng nhiên cửa mở, như Thượng đế thương tình xót cho lũ chuột, chúng phóng ra như bay. Cùng lúc đó, con quỷ khát máu cũng đang tức đến độ muốn phát hỏa...
_Thằng nào dám làm hổng công việc làm ăn của ta???
Và cơn giận ngút trời bỗng nhiên hạ xuống, hạ đến độ cơ thể lạnh toát.
_Thằng này, cậu làm cái gì vậy hả???
_Thì đang diệt chuột, bộ không thấy vậy sao???
_Tôi thấy cậu đang muốn giết người thì có??? Máu me tùm lum, từ đầu đến chân, toàn máu là máu!!!
_Máu chuột đó, định bắt vài con đem nướng ăn.
_Vài con được rồi, có cần nhiều lắm không???
_Tôi thấy còn ít lắm đó!!! Sẵn tiện giết nhiều để dành cho anh hai ^^!!!
Đứa em này thiệt tình rất là thương anh nga!!!~ Nhưng trông mắt THIÊN YếT thì không thấy vậy!!!
_Thôi thôi, được rồi!!! Cô đem xác mấy con chuột cô vừa giết đi đem về nhà nướng đi, phần còn lại để tôi dọn được rồi!!!
Mắt bé nó sáng lên, long lanh. Cuối cùng được thoát, thế là bé ôm nguyên một bày chuột chạy về nhà, bán sống bán chết.
(Tác giả: Chắc mọi người biết cô bé đó là ai rồi chứ ^^!!!)Có lẽ cô bé ở trên còn đỡ vì BảO BÌNH và Song Tử còn gặp khó khăn hơn cô nhiều.
_Thử bộ này đi!!!
_Thôi bộ này đi!!! Bộ này mới nhất.
_Không, bộ này hợp hơn!!!
Hiện tại cả hai đang quay mòng mòng trong đống đồ cưới của mình. Mấy tiếng trước thì đi mua nhẫn cưới, lúc thì bị nghe "thuyết giáo" về việc "Phải làm gì trong ngày cưới???", thiệt là nhức óc quá đi!!! Và còn thêm mấy bộ áo cưới này nữa, mặc nó thật là phiền phức, đã vậy còn thay tới thay lui. Đối với BảO BÌNH là bực nhất, vì cô vừa thấy nóng lại mặc mấy cái bộ quần áo cưới dài đến chân, cảm thấy ngứa ngáy quá! Bây giờ cô chỉ mong một điều là càng về nhà sớm càng tốt, nếu còn bắt cô mặc thì cô sẽ xé nó thành trăm mảnh nhỏ. Mệt mỏi, cô kiếm một cái ghế để ngồi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó một chị nhân viên cũng đang mang đồ áo cưới mới đến...
_Cô thử cái này xem sao???
_Làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi không muốn mặc nó đâuT^T!!!
_Tại sao lại không thử chứ, biết đâu chừng nó sẽ hợp với cô thì sao??? Đời người con gái, quan trọng nhất là đám cưới, vì con người ta chỉ có một lần đám cưới thôi!!!
_Đâu có đâu, nếu cưới xong rồi li dị, rồi cưới thằng khác, đâu phải chỉ đám cưới có một lần!!!_BảO BÌNH ngây ngô.
_Trời ơi, đợi cô li dị xong thì tuổi xuân chắc bay đi hết rồi =.=!!! Đám cưới đầu tiên trong đời là đám cưới đẹp nhất đó!!! Trong khi đó, ai ai cũng muốn mình thật đẹp đẽ trước mặt người yêu. Hai cô cậu cưới nhau lúc còn trẻ như vậy, chắc là yêu nhau sâu đậm lắm, tôi thấy có mấy tiểu thuyết nói vậy đó!!! Cưới với một người mình yêu thật sự là rất hạnh phúc lắm đấy, cô và cậu ấy chắc có thể đi suốt cuộc đời này giống như tôi và chồng mình vậy!!! Nên tôi nghĩ cô nên trân trọng đám cưới này, nên trân trọng tình cảm của mình.
_Nè, cô mau qua phụ tôi với!!!_Tiếng một nữ nhân viên khác từ xa nói với cô nhân viên đang ngồi cạnh BảO BÌNH.
_À, tôi có việc rồi!!! Tôi để đồ áo cưới ở trên ghế nha!!!~
Và rồi cô nữ nhiên bỏ đi, để lại BảO BÌNH với những mới suy nghĩ. Và đôi mi khép lại, đôi mắt buồn u sầu...
"Nếu có thể...tôi ước gì có thử cưới được người tôi yêu!!! Nhưng đáng tiếc, tôi không thể biến được điều ước đó thành sự thật!!!"
"Bíp...bíp" Tiếng điện thoại vang lên. Song Tử lục đục mò trong túi quần, móc ra cái điện. Điện thoại không kêu, chắc là của BảO BÌNH...
_BảO BÌNH, điện thoại của cậu có thư kìa!!!
_Ủa, à, ừa!!!
Tiếng nói Song Tử đã kéo BảO BÌNH trong sự hỗn độn của tình cảm. Nàng giật mình rồi cũng lấy điện thoại, một tin nhắn nhỏ...Ngày mai, 7h tối mai.
Cả đám sẽ tới nhà cậu.
Và đừng bao giờ nói chuyện này cho Song Tử nghe.
Cũng đừng mời cậu ấy đến =.="Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy??? Đến nhà mình để làm gì nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] 12 chòm sao và Tình Yêu Ngọt Ngào
FanfictionNội dung: Cự giải là người em song sinh Ma kết và cũng là con gái chủ tịch tập đoàn sô_cô_la nổi tiếng nhất thế giới (vì mình thix sô_cô_la), cô có tính tự lập (bị nhiễm bởi người anh yêu quý:D ) nên cô và Ma kết dọn ra ngoài sống và không học chung...