Chương 38

23 4 2
                                    

Chương 38

Ý là bảo mình ngây thơ? Không trưởng thành hả? Hay là lộ sơ hở gì rồi?

"Sao thầy lại nói vậy?"

Kiều Phụng Thiên nín cả buổi trời, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi anh.

"Mọi mặt. Có rất nhiều phương diện ngay cả chính bản thân cậu vẫn chưa cảm giác thấy." Trịnh Tư Kỳ chậm rãi đáp.

Kiều Phụng Thiên bật cười, đổi tay cầm bát sứ: "Thầy nói mơ hồ quá."

"Vốn ban đầu suy nghĩ này của tôi cũng là nảy lên từ cảm giác thôi, không có gốc rễ căn cứ kết quả. Cậu đòi tôi phải giải thích cho ra nguyên lẽ nên tôi đành trả lời theo cái kiểu sâu xa khó hiểu như thế." Anh dừng một lúc, tiếp đó mỉm cười: "Cậu chỉ cần biết là trong mọi câu từ tôi nói về cậu, có lẽ không khách quan, nhưng đều là lời khen ngợi, tôi chưa bao giờ có ý soi xét hay bình phẩm cậu."

Kiều Phụng Thiên thoáng im lặng.

Y chưa bao giờ sợ những lời chê bai khó nghe của người khác. Y đã nghe quá nhiều, đến mức thừa sức thản nhiên cho nó lọt từ trai trái qua tai phải. Y không thèm để ý người khác nói gì, cũng không để tâm người ấy để lại dấu vết nông hay sâu trong tim.

Thời gian mờ mịt trôi đi, vô số những câu chuyện vụn vặt chồng chất ngần ấy năm đã bị y vo nghiến, tan thành lớp men bồi nơi cõi lòng.

Thế nhưng rất hiếm khi có người nói với y điều này. Y cũng chợt nhận ra, dù rằng Trịnh Tư Kỳ cao xa hơn mình cả quãng đường, nhưng y chưa khi nào cảm thấy áp lực mỗi lần nói chuyện với anh.

Kiều Phụng Thiên ôm bát sứ trong tay, nhiệt độ nóng hổi truyền qua lòng bàn tay thấm vào tim. Y buông mi mắt, đôi ngươi rã rời mất tiêu cự trông thấy những hạt bụi mịn tí hon trong không khí như tinh linh lấp lửng phiêu du dưới ánh đèn, chỉ thoáng chốc tỉnh táo lại đã chẳng còn nhận ra mình vừa đăm đăm nhìn vào gì.

Cơn mệt mỏi vô cớ ập đến, y chợt muốn đứng ở đây cả ngày, không phải nghĩ suy gì cả, không phải làm việc gì cả, chỉ đứng, chỉ nhìn như thế.

"Tôi vào lấy đồ." Trịnh Tư Kỳ nói: "Cậu muốn đọc sách thì cứ đọc, lấy cuốn nào cũng được."

Kiều Phụng Thiên gật đầu, nhìn anh đi vào phòng ngủ xong quay lại hướng mắt về kệ sách gọn gàng tới lui trong băn khoăn, tiếp đó thuận tay rút quyển tuyển tập tiểu thuyết của Uông Tăng Kỳ. Lời tựa dài dặc ngốn hết vài trang, câu chuyện đầu tiên có tựa đề là "Thụ Giới".

Chuyện kể về chàng hòa thượng trẻ Minh Hải sống đời thế tục cùng các anh em hòa thượng khác ở am Mã Thầy chùa Triệu Trang. Minh Hải gặp được Tiểu Anh Tử, cô con gái của gia đình sinh sống ở lân cận, Minh Hải đã thêu thùa may vá, vẽ vời cỏ cây, cấy mạ đập lúa, kéo cỏ cắt lúa với cô. Sau này Tiểu Anh Tử đã chèo thuyền đuổi theo Minh Hải đi thụ giới, giữ anh ở lại không quay về chùa nữa. Minh Hải khờ khạo đồng ý, Tiểu Anh Tử hỏi tiếp anh có muốn mình làm vợ anh không, Tiểu Minh Hải la thật to giữa dòng nước, đáp, muốn!

Một câu chuyện rất hay, bình yên và phẳng lặng như giữa chốn bồng lại tiên cảnh lọc đi mọi sự ồn ào và vồn vã chốn thị thành, khiến người ta phải mỉm cười trong lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Hoa Yên Chi - AshitakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ