"Chúc mừng Rakuzan chúng ta đạt được ngôi đầu 3 năm liên tiếp!!!!"
Còn chưa vào cửa, Mayuzumi đã nghe được cái chất giọng ồn ào, bắng nhắng của Hayama từ phía bên ngoài. Khỏi phải nói, Mayuzumi cũng tưởng tượng ra được bên trong phòng nghỉ đang "High" tới cỡ nào. Nhếch mép mỉm cười, ngay cả anh cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui mừng của đội.
Đẩy cửa bước vào, bên trong quả nhiên là Mayuzumi suy nghĩ. Bừa bãi và điên hết chỗ nói. Cả huấn luyện viên cũng đã rút lui trong trật tự, chỉ để các đội viên tự ăn mừng với nhau. Mayuzumi liếc nhìn một vòng quanh phòng liền cảm thấy bất mãn. Trong khi, cậu bị phản ứng phụ từ kĩ năng của Akashi hành cho lên bờ xuống ruộng, nửa sống nửa chết thì cái bọn còn lại cứ phây phây ra, chả có vẻ gì là mệt mỏi cả.
"Có lẽ là do thể chất mỗi người mỗi khác" Mayuzumi tự an ủi mình như thế rồi bước về chỗ của mình để thay đồ. Mọi người trong phòng hầu như chả có ai nhận ra Mayuzumi đã trở lại cả, điều này càng làm cho anh chàng phiền muộn. Thật khó chịu. Anh vẫn chưa vô hình tới mức của Kuroko cơ mà.
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Mayuzumi làm anh giật bắn. Anh liền quay lại và phát hiện ra tội khôi họa thủ là vị đội trưởng đáng kính của cả đội. Mayuzumi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng vừa mới nhớ ra là Akashi là người duy nhất luôn có thể phát hiện ra anh ngay lập tức.
"Chihiro, anh thấy đỡ hơn chưa?" Mayuzumi nhún vai. Sự quan tâm từ cậu ta thật sự làm anh ngượng ngùng. Cứ có cảm giác rằng anh bị đối xử đặc biệt như thế vì anh là người yếu nhất trong đội vậy. Nó hơi làm lòng tự tôn của anh bị tổn thương.
"Dĩ nhiên rồi, chứ không thì cậu nghĩ bác sĩ sẽ cho tôi về đây sao?" Akashi cười cười khi nghe thấy câu trả lời của Mayuzumi. Xem ra anh ấy không bị tác dụng phụ nặng nề như những người còn lại. Điều đó làm cậu yên tâm hơn hẳn.
Lúc này, Mayuzumi đột nhiên phát hiện ra rằng Akashi đã thay đồng phục thi đấu bằng đồ thường của mình. Điều này làm anh thắc mắc vô cùng, không lẽ cậu ta không định ở lại làm lễ và ăn mừng với mọi người hay sao chứ?
Và quả thật Akashi không định ở lại đây lâu nữa. Cậu vừa mới nhận được điện thoại của cha yêu cầu cậu về nhà sớm. Nên khi vừa trở về phòng nghỉ liền báo cho huấn luyện viên và mọi người trong đội. Ban đầu thì Mibuchi cùng với Hayama còn mè nheo đòi đi theo, tiễn Akashi tới tận cửa, nhưng lại bị huấn luyện viện sạc cho một trận không cho phép họ bỏ lễ đăng quang nên họ đành ngậm ngùi để cho Akashi về trước.
Mayuzumi cũng chớp lấy cơ hội này, viện cớ cơ thể không khỏe và đi tiễn Akashi mà chuồn êm không thèm dự lễ. Anh vốn không thích mấy thứ rườm rà và tụ tập chốn đông người. Với lại, anh cũng cảm giác rằng, để Akashi đi một mình lúc này thì quả thật là không ổn một chút nào. Chả hiểu sao cậu ta cứ luôn thích tách mình ra khỏi tập thể như thế nữa?
YOU ARE READING
[KnB] Khoảng cách giữa họ và cậu ấy
FanfictionCậu ấy vẽ một vòng tròn. Ai đứng trong đó là những người cậu ấy muốn yêu thương và bảo vệ. Ai ở ngoài vòng tròn thì có chết cậu cũng không quan tâm. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, những người ở trong vòng tròn cứ luôn muốn chạy trốn ra bên...