Makuragaeshi, một loại yêu quái cổ của Nhật Bản.
Tương truyền, loài yêu quái này thường xuất hiện dưới hình dáng của trẻ em. Trò trêu chọc yêu thích của chúng là lấy gối ra khỏi đầu người đang ngủ và đặt nó xuống dưới chân họ. Một trò đùa hoàn toàn vô hại.
Tuy nhiên, cũng có những phiên bản đáng sợ hơn của loài yêu quái này, như là thay vì di chuyển gối thì lại thành di chuyển cả cơ thể người đang ngủ và đưa họ đến một nơi xa lạ. Hoặc là chúng sẽ ngồi lên ngực của nạn nhân và rút không khí ra khỏi phổi họ. Đôi khi chúng bị coi là nguyên nhân gây ra chứng ngủ rũ bởi những người trông thấy chúng sẽ bị chúng làm mất đi ý thức và sau đó là đánh cắp linh hồn họ và bỏ mặc tới chết.
Thế nhưng, câu chuyện có vẻ đáng sợ nhất mà Akashi từng được nghe về chúng đó là nếu ai bị chúng lấy đi gối đầu thì ý thức của họ sẽ bị đưa đến một khoảng thời gian bất định. Thứ mà chúng lấy đi là tuổi thọ và tương lai của người bị hại.
Akashi ngước mắt nhìn trần nhà, tự hỏi khả năng mình đã gặp phải loài yêu quái này là bao nhiêu phần trăm. Mới tối hôm qua, cậu chỉ hơi sốt nhẹ nên quyết định đi ngủ sớm thì hôm nay tỉnh dậy đã là chuyện của mười năm sau.
Người đang đứng bên giường và chăm sóc cậu một cách tận tình lúc này là quản gia trưởng của nhà cậu, Shimizu Takeshi. Thật khó mà diễn tả cảm giác của Akashi quái dị tới cỡ nào khi mà cậu nhận ra một người quen của mình trong thoáng chốc đã già đi thật nhiều như vậy. Nói thật ban đầu, cậu còn tưởng anh ấy mắc phải thứ bệnh gì kì lạ có thể khiến con người lão hóa thật nhanh nên đã lo lắng đến hồ đồ, thậm chí cậu còn buột miệng hỏi ra. Shimizu có vẻ bất ngờ một chút nhưng cuối cùng anh vẫn chân thành trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. "Chỉ đơn giản là đã lâu không gặp lại, không nhận ra cũng là chuyện đương nhiên."
Và chỉ nhiêu đó cũng đủ để Akashi nhận ra có gì đấy khác thường đang diễn ra nhất là khi cậu trở nên lóng ngóng lúc cố gắng ngồi dậy khỏi giường, cậu càng khẳng định điều đó.
Tay chân cậu dài ra và to lên. Tầm mắt cũng thay đổi rất nhiều. Cứ như chỉ qua một đêm cậu đã trở thành người khổng lồ. Và cậu hoàn toàn chưa thể thích ứng với nó. Cậu thử bước xuống sàn, nhưng chân vừa chạm đất thì cả không gian đều chao đảo. Cơ thể cậu lớn hơn và nặng hơn so với thứ mà cậu đã từng quen thuộc.May là Shimizu đã kịp đưa tay ra đỡ, nếu không cậu chắc hẳn là mình đã ngã.
Shimizu đỡ cậu lên và bế cậu dễ dàng như bế một đứa trẻ. Anh đưa cậu về giường cùng với một lời dặn dò đầy sự quan tâm. Qua lời kể của anh, Akashi mới biết được rằng cơ thể hiện tại của cậu vừa trải qua một tình huống nguy kịch nên vẫn còn khá yếu, không nên đột ngột cử động mạnh.
Quả thật, nếu không có sự dặn dò của Takeshi, thì Akashi khó lòng mà tin được cái cơ thể trông ẩn chứa đầy sức mạnh mà cậu đang sở hữu lại chẳng có một chút sức lực nào. Tuy vậy, Shimizu vẫn tỏ vẻ vui mừng với việc cậu có thể tỉnh lại, anh cho nó là trong cái rủi có cái may.
Nhưng Akashi khó mà đồng ý với anh. Đặc biệt là khi trí nhớ của cậu dường như đã có một lỗ hổng lớn đến thế này. Ít nhất là cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện từ ngày hôm qua cho đến khi cậu có được cơ thể này. Dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, não cậu vẫn là một vùng xám đầy mờ mịt.
YOU ARE READING
[KnB] Khoảng cách giữa họ và cậu ấy
FanfictionCậu ấy vẽ một vòng tròn. Ai đứng trong đó là những người cậu ấy muốn yêu thương và bảo vệ. Ai ở ngoài vòng tròn thì có chết cậu cũng không quan tâm. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, những người ở trong vòng tròn cứ luôn muốn chạy trốn ra bên...