Chương 1-2

6.5K 129 16
                                    

Chương 1: LÚC NHỎ TA HƠI ĐIÊN

Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, ta đã thề nhất định ta sẽ trở thành bạn gái của hắn. Nhưng thật ra lúc đó ta còn nhỏ, thậm chí còn không biết tên của hắn nữa.

Cũng có thể, căn bản là không hiểu tình yêu là gì.

Chỉ là khi đêm về, ta rất hay nằm mơ thấy hắn. Sau khi tỉnh dậy, tim vẫn còn rộn rã không yên.

Nhiều năm trôi qua, trong ngày báo danh vào đại học, ông trời lại an bài cho chúng ta gặp nhau lần nữa. Ta phát hiện, ta vẫn còn nhớ như in khuôn mặt cùng đôi dép lê muôn đời không đổi của hắn.

Cho nên, lại giống như trước kia, ta quyết định, hắn phải là người của ta.

Chuyện này đã ăn vào tâm tưởng của ta từ rất lâu rồi. Nhưng mỗi lần bất đắc dĩ gặp nhau lại luôn luôn bỏ qua.

Bởi vậy chưa từng kể cho bất cứ ai nghe, cũng không có ai có thể tâm sự. Cuối cùng, trở thành bí mật chôn sâu dưới tận đáy lòng.

Ngoại trừ lần đó, ta không ngại công khai nội tâm một cách trắng trợn trước mặt công chúng. Đáng tiếc, vẫn như cũ, không có ai hiểu được.

Dẫn đến khi còn bé, có người đã nói với cha ta: "Ông có một đứa con gái thật khác thường."

Cha ta cười khổ, ha ha cười nói: "Ông thật khách khí."

Có lẽ, ai ai cũng từng phát điên.

Trong khi những đứa con gái khác luôn để bím tóc, ta ăn trộm của mẹ năm đồng, chạy ra tiệm cắt tóc rồi ra về với một cái đầu trọc lóc.

Khi đó, lưu hành nhất chính là bộ phim 'Trái tim mùa thu'... Phim Hàn, nhân vật chính đều bị ung thư.

Cạo trọc đầu xong, ta vừa ho khan vừa kể lể với đám bạn là ta mắc bệnh nan y, sắp chết rồi.

Trong trường chỉ có một mình ta mặc váy để đầu trọc. Bọn họ đều nhìn ta với ánh mắt khác thường, ta cảm thấy vô cùng đắc ý.

Chẳng qua là không có ai hiểu ta thôi chứ thật ra, ta cảm thấy mình rất thông minh, là thông minh tuyệt đỉnh.

Một ngày nọ, lớp chúng ta có một giáo viên thực tập, là sinh viên đại học.

Ta rất thích cô ấy. Để tỏ lòng hoan nghênh nhiệt liệt, ta ở trước mặt mọi người xốc váy cô lên. Cô đỏ mặt, mắng ta là đồ biến thái.

Tựa hồ chỉ trong nháy mắt này, ta đã tìm được mục tiêu của đời mình. Cảm thấy cô ấy thật sắc bén, có thể nhìn thấu ta.

Cho nên bắt đầu kể từ hôm đó, cứ mỗi lần cô giảng bài là ta lại hỏi. Học sinh giỏi mà!

Ta hỏi cô: Hôm nay cô mặc quần lót màu gì? Áo lót màu gì?

Nhưng cô chỉ luôn im lặng nghẹn ngào, chỉ tay vào người ta nói: "Tương Hiểu Mạn, em cút ra ngoài cho tôi."

Sau lại nghe nói, tính cách của cô trở nên táo bạo hẳn.

Kể đến đây, ta xin được tự giới thiệu. Ta tên là Tương Hiểu Mạn.

Điểm trung bình từ thời tiểu học cho đến bây giờ chưa từng thay đổi, không cao không thấp, đúng chuẩn 50.

Mọi người đều nói ta biến thái(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ