Chương 39-40

1.5K 40 4
                                    

Chương 39

Không ngờ những ngày tháng ở nông thôn lại trôi qua nhanh như vậy. Ta còn chưa cảm nhận được rõ ràng thì mùa hè đã theo khe hở thời gian trốn đi mất biệt.

Hôm đó về nhà, Nghiêm Tử Tụng tiễn ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến tận cửa nhà rồi mới kéo chiếc vali to đại rời đi.

Nhưng thật ra ta nghĩ không cần thiết phải kéo cái vali to đến vậy. Nói trắng ra thì bên trong đó chỉ có ba bốn bộ quần áo mà thôi... Nhưng trước khi đi, hắn đọc cho ta nghe mã số mới để vào mạng trường học của chúng ta, đủ để ám chỉ cho ta biết. Rốt cuộc bây giờ cũng có chút cảm giác yêu đương rồi. Ồ... cũng được.

Vào đến nhà, mẹ đưa cho ta một cái hộp rất lớn, bên ngoài được bao bọc rất đẹp. Nói là từ nước ngoài gửi về. Trong lòng ta nghĩ, chắc hẳn giữa ta và Đại Thần dù có kết thù kết oán cũng chưa đến mức dẫn đến tình trạng nhận được bom thư, cho nên cũng rất yên tâm mở ra.

Đó là năm nhân năm hai mươi lăm con búp bê nhỏ, sắp hàng chỉnh tề trong một chiếc hộp plastic. Khéo léo mà tinh xảo, biểu tình khác nhau, trông rất sống động. Không biết có phải ta bị tự kỷ hay không, nhìn những con búp bê này, ta cứ nghĩ chúng chính là hóa thân của mình. Sau đó, ta mở phong thư nằm dưới gói quà ra. Quả nhiên là nét chữ rồng bay phượng múa của Đại Thần.

"Tiểu sư muội, thật ra rất không muốn gọi em như vậy, nhưng dù sao nó cũng thích hợp với sư huynh nhất.

Hôm lên máy bay, em không đến, thật ra cũng nằm trong dự liệu. Ngày đó, nhìn thấy hắn bế em ra ngoài, anh đã nghĩ, có lẽ hai người sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Nghỉ hè cũng lười về, thật ra ngồi máy bay cũng rất mệt. Những ngày tháng một mình ở nước ngoài, mới hiểu được thế nào gọi là nỗi nhớ quê nhà. Mỗi ngày, mỗi một ngày đều có xung động muốn gọi điện thoại cho em. Thế nhưng, nếu là em, sợ rằng sẽ vì oán giận cước điện thoại mà không có việc thì miễn tiếp điện thoại, đúng không?

Muốn hỏi em, tiểu sư muội, có nhớ anh không? Thì ra khoảng cách, cũng sẽ tạo nên một nỗi nhớ đương nhiên như vậy.

Em đã có tiểu tử kia rồi, vốn nghĩ nên quên em đi nhưng lại không cam lòng, không muốn em quên quá nhanh. Vậy hãy giúp anh bảo quản chúng, khi nào anh trở về thì trả lại cho anh. Trong hai mươi lăm con búp bê, có mười bảy khuôn mặt tươi cười. Thích nhất là kiểu cười gian trá đó, thấy nó rất giống em. Tiểu sư muội, rất nhớ nụ cười của em.

Không tặng em điện thoại nữa, bởi vì căn bản là em sẽ không gọi.

P.S: Không thể ăn nổi bánh bao ở phố người Hoa."

Không hiểu sao lại rơi nước mắt. Ta đặt cái hộp lên bàn học. Ta nghĩ, suốt đời này, ta sẽ không thể quên được một người như thế.

***

Hôm quay về trường báo danh, ta thức dậy rất sớm, nhưng đã không thấy ba mẹ ở trong phòng rồi. Ngẫm lại, bán bánh bao thật ra cũng chẳng dễ dàng gì, đi sớm về khuya, không khỏi có vài phần cảm khái.

Lúc mang hành lý xuống lầu, ta đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, không biết Nghiêm Tử Tụng có xuất hiện hay không. Cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nhưng khi nhìn thấy nắng sáng xuyên qua tầng mây, lưu loát chiếu trên người hắn, trái tim ta đánh thịch một cái...

Mọi người đều nói ta biến thái(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ