Chương 23-24

1.3K 31 2
                                    

Chương 23: NƯỚC HOÀNG HÀ VỠ ĐÊ

Ta cười hì hì, nói với Nghiêm Tử Tụng, "Nếu như xảy ra chuyện gì, em sẽ ôm anh cùng chết."

Nghiêm Tử Tụng không phản ứng gì, cảm giác như hắn đang suy nghĩ. Hắn trầm mặc một hồi, "Tôi sẽ nhìn cẩn thận." Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi ta một vấn đề, "Cô chết đi, có ai đau lòng vì cô không?" Trong lời nói, đúng là có một loại chăm chú trước nay chưa từng có.

Ta ngước đầu nhìn lên, vừa vặn trong thấy hầu kết của hắn, lại nhìn lên cái cằm trơn bóng của hắn... Ta không nhìn tiếp lên được nữa, bởi vậy không thể nhìn thấy đôi mắt của hắn.

Ta cho rằng hắn đang hỏi, nếu như hắn chết đi, có người nào đau lòng vì hắn hay không. Thảo nào lúc hắn bị sét đánh, cũng chưa từng cảm thấy sợ! Nhưng trong khoảnh khắc này, ta lại không cười nổi nữa, cũng không thể tìm thấy giọng nói của mình.

Tuy mưa đã tạnh, nhưng người đi đường và xe cộ qua lại rất ít. Ít đến nỗi có cảm giác như toàn bộ con đường chỉ còn lại ta và hắn. Mà có lẽ, thậm chí không có ta.

Chỉ có một mình hắn, cô độc.

Ta thu hồi đường nhìn, quay người lại nhìn về phía trước.

Ta bắt đầu hiếu kỳ. Ở trong mắt Nghiêm Tử Tụng, thế giới mà hắn thấy rốt cuộc là như thế nào? Hoa cỏ mơ hồ, con đường mơ hồ, người cũng mơ hồ... Làm sao lại có ai cam tâm nhìn thấy một thế giới cái gì cũng không nhìn rõ như thế chứ...

Thật ra, ta không hiểu hắn, tuyệt đối không. Chỉ là dĩ nhiên, ta đã luyến tiếc rời bỏ hắn, vô cùng hiếu kỳ.

Ta nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mu bàn tay đang cầm lái của hắn, có thể còn chưa kịp suy nghĩ gì, đột nhiên chiếc xe lọt vào phần đường gập ghềnh lật tay lái – Bánh xe trong nháy mắt, chuyển hướng.

Ta nghĩ, lúc này nếu như Nghiêm Tử Tụng phản ứng chậm, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau...

Ngã xuống...

Nhưng Nghiêm Tử Tụng đột nhiên cố sức khống chế tay lái. Xe hơi bất ổn lảo đảo một chút, rồi cũng tương đối bình ổn. Ngay sau đó, hắn vươn cánh tay trái thình lình từ phía sau ôm lấy ra, áp ta vào trong lòng hắn, tựa hồ là ngăn cản không cho ta tiếp tục làm loạn. Hắn dùng tay phải cố sức bóp phanh, nghe 'két...' một tiếng vô cùng chói tai.

Lúc này hắn mới buông ta ra, xoay người nhảy xuống xe. Xe nhất thời mất đi trọng tâm, tự nhiên nghiêng ngã. Mắt thấy ta sắp sửa ngã sấp xuống đất, nhưng cánh tay hắn một lần nữa giữ ta lại. Ta bị kéo từ trên xe xuống, đổ ào vào lòng hắn.

Chiếc xe cứ thế đổ ầm xuống đất. Lúc nó tiếp đất còn yêu thương quẹt vào bắp chân ta một cái, đau đớn gần như chết lặng.

Khi hai chân ta đã đứng vững trên mặt đất, trong nháy mắt trái tim bắt đầu nhảy loạn điên cuồng...

Ôi... rất kích thích, cũng vô cùng hoảng sợ.

Nhịp tim còn chưa kịp trấn định, Nghiêm Tử Tụng đột nhiên không nói tiếng nào, buông ta ra, lại dùng một loại lực đạo không cho cự tuyệt, nắm chặt lấy cổ tay của ta rồi giật lại, giật ta qua bên cạnh. Sau đó hắn yên lặng tiến lên, khom lưng nâng chiếc xe đạp lên, lại không nói một lời nào dắt xe đi thẳng.

Mọi người đều nói ta biến thái(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ