Phiên ngoại 1: TÌNH YÊU LÀ GÌ?

1.4K 38 5
                                    

Ngày đó, thầy giáo đưa cho tôi ba tờ đáp án, bảo hãy mang đi tuyên truyền trong ban một chút. Thầy nói mấy đáp án này khá mới mẻ, chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời bình luận. Sau đó giống như đang kể chuyện phiếm, thuận miệng nói: "Con bé này từ khi nhập học đến giờ thành tích cũng khá, nhưng nghe nói hồ sơ ở bên chủ nhiệm lớp lại phê là 'Không đáng nhận xét', thật đúng là một quái tài (thiên tài kỳ quái) a!"

Tôi mở ra xem, một tờ tô đen toàn bộ đáp án, một tờ đạt điểm tuyệt đối, tờ còn lại đáp án được tô theo hình trái tim đầy dụng ý.

Là một cô bé sao? Cũng thật kiêu ngạo. Chỉ có điều, người cổ quái đều thích như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Lại thuận tiện đưa mắt nhìn xem họ tên, trong ô đề tên viết ba chữ – Tương Hiểu Mạn.

Đúng là nét chữ rất tinh tế.

Thuở nhỏ lúc đi học luyện chữ, giáo viên có dạy, nét chữ nết người.

Nếu là một người qua loa, nhất định không thể viết chữ đẹp được.

Nhìn ba nét chữ xinh đẹp uyển chuyển kia, không hiểu sao, tôi đột nhiên muốn làm quen với cô bé này. Trực giác nói cho tôi biết, cô bé này, cử chỉ có thể khoa trương nhưng nhất định là một viên ngọc tinh tế.

Nhưng còn chưa bắt đầu hỏi thăm đã nghe nói cô ta đang đuổi theo một nam sinh năm nhất, chạy vòng khắp trường.

Nam sinh năm nhất đó tôi cũng có nghe nói tới. Trong ban chủ tịch hội có người từng hỏi qua ý kiến tôi, hỏi xem nên đặc biệt chiêu mộ hắn như thế nào. Còn nói, nam sinh đó rất cứng đầu, thế nào cũng không chịu đồng ý.

Sau đó, tôi cũng từng nhìn thấy Quách Tiểu Bảo. Thái độ của hắn đối với mọi người có chút tự phụ, thậm chí có vài phần không coi ai ra gì. Thế nhưng cô gái này, thật sự lại có thể khiến hắn co cẳng bỏ chạy.

Tôi nghĩ, tôi không thể bỏ qua cô ta.

Tôi nói với cô ta, "Tôi là Vương Đình Hiên, muốn làm quen với bạn, quan sát đã lâu."

Bình thường nữ sinh nhìn thấy tôi đều sẽ cúi đầu, có phần e lệ. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ chủ động kết bạn với nữ sinh, cho nên tôi nghĩ, có lẽ cô ta sẽ có điểm kinh ngạc, hoặc là trong mắt có phần cảnh giác hoặc phòng bị. Hơn nữa, bốn chữ cuối cùng chắc hẳn đã dọa cô ta sợ.

Nhưng cô ta hoàn toàn không sợ, cũng không hề nghi ngờ dụng tâm của tôi.

Thậm chí tuyệt đối cũng không hề tò mò vì sao tôi lại chủ động tìm đến cô ta. Cô ta chỉ mỉm cười ngọt ngào, liên tục gật đầu. Câu đầu tiên nói với tôi lại là: "Đi, chúng ta cùng đi tìm Quách Tiểu Bảo!"

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thế giới này thật rộng lớn.

Sau đó tôi cũng đi.

Tôi liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra bộ dáng co quắp cùng bài xích của nam sinh kia. Khí tức cường liệt như vậy, thế nhưng cô gái này lại hoàn toàn xem nhẹ. Mãi cho đến khi cái người được gọi là Quách Tiểu Bảo kia không nhịn nổi nữa, vắt chân lên cổ chạy mất dép, cô ta mới nghiêm mặt mà nói một câu: My god!

Mọi người đều nói ta biến thái(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ