Chìm sâu

243 23 1
                                        

Kyungho không thể hiểu được lí do tại sao em phải ngoan ngoãn phục tùng hắn đến thế. Bị ép tiền? Ép mạng? Hay ép...? Đến đây, anh thật sự không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Sau ngày hôm đó, và ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Jihoon đều không đến trường. Cả thầy cô lẫn bạn bè hắn ta có vẻ đều đã quen với việc làm này của hắn nhưng mất tăm biệt tích suốt 1 tuần như này quả thật chưa có tiền lệ. Nghĩ tưởng mọi người đang quan tâm hắn nhưng thật chất trong lòng đanh phấn khởi vô cùng như cắt được mẩu ruột thừa trong bụng. Ngạo nghễ, ngang tàng là thế nhưng hắn lại cô đơn trong chính thế giới nơi nhân vật chính là bản thân mình. Không một ai trên trái đất quan tâm đến sự tồn tại của Jeong Jihoon này kể cả ruột thịt duy nhất của hắn là người cha giàu có ngoài kia. Duy chỉ có Hyukkyu, đứa trẻ kẹo bông gòn năm 7 tuổi ấy.

Quay trở lại 10 năm về trước, trong một lần mẹ cùng hắn đến công viên giải trí để tận hưởng nốt hương vị mùa hạ còn lại trước khi bước vào mùa lá rụng, sau khi chơi trò vòng quay ngựa gỗ lần thứ 4 trong ngày, mẹ có nói với hắn

"Jihoon ngoan, sắp tới mẹ phải đi một nơi rất xa. Lát nữa sẽ có một chú mặc vest xám đến đây đón con, Jihoonie nhớ nghe lời chú, đi theo chú rời khỏi nơi này nhé con."

"Hai mẹ con mình không đi cùng nhau ạ?"

"Nơi mẹ đi khác hoàn toàn với nơi con sẽ đi. Chỗ đó sẽ có người yêu thương con nhiều hơn mẹ."

Nói rồi cô đột nhiên chạy đi thật nhanh mà không ngoảnh đầu lại nhìn hắn khiến hắn bất ngờ đơ ra một lát rồi cũng nước mắt, nước mũi giàn giụa chạy theo mẹ.

"Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ con mình về nhà đi."

Nhưng đi được một đoạn hắn đột nhiên vấp ngã. Đầu gối xước xát, mắt mũi tèm nhem, mồ hôi làm tóc hoà làm một với cái trán rô. Trông hắn bây giờ không khác gì một đứa trẻ không nơi nương tựa.

"Cậu sao zậy? Có mún ăn hông?"

Một cậu bé chạc tuổi hắn chạy đến, đưa kẹo bông gòn ở phía tay còn lại cho hắn. Không sai, đó là Kim Hyukkyu của năm 7 tuổi.

"Ăn kẹo ngọt sẽ giúp cậu hết khóc lun ó. Mẹ tớ bảo thế. "

"Hyukkyu à, muộn rồi, về thôi con."

"Dạ vâng ạ."

Hyukkyu không nói không rằng tự nguyện nhét cả cây kẹo bông gòn vào tay Jihoon. Thế nhưng trong lòng bỗng nảy lên một suy nghĩ kì lạ. Cảnh tưởng lúc nãy là gì đây? Mẹ gọi con trai cưng về nhà sau một ngày đi chơi công viên vui vẻ? Một gia đình hạnh phúc? Hắn là đang ngưỡng mộ hay đang ghen tị đây?



-----------------------
Sori mn nhìu😭😭Bữa giờ tui k up truyện tại bận viết nhiều kết á. Nhiều kịch bản trong đầu tui qs trời nên chắc từ giờ tui sẽ xả draft dần và mỗi kết sẽ là một ngoại truyện nhỏ. Mong mn vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ.
Tui cám ơn rất nhìu🩷🩷💘💖.
(Rcm nghe bài Vừa hận vừa yêu)

Con nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ