Bởi vì chiều cao nổi trội của Phác Xán Liệt, đội bóng rổ của trường đương nhiên là sẽ không bỏ qua một mầm non tốt như thế, cộng thêm Phác Xán Liệt từ thời cấp hai đã là chủ lực của đội bóng rổ, vì vậy lăn lộn trong đội bóng của trường đại học cũng như cá gặp nước.Mỗi khi thi đấu, bên trong sân bóng lúc nào cũng chật kín nữ sinh bao vây, xem ra ngoại trừ bởi vì Phác Xán Liệt, còn vì một tay chủ lực khác trong đội bóng rổ tên Ngô Thế Huân.
Hai gương mặt điên đảo chúng sinh quả thật có thể giết sạch nữ sinh xếp hàng đầy 10 con phố trong nháy mắt.
Cuối xuân đầu hạ, ánh nắng dần mất đi sự ấm áp dễ chịu của ngày xuân, thay vào đó là có chút gay gắt.
Nhưng đối với đời học sinh - sinh viên mà nói, mùa hạ sắp đến luôn là mùa đầm đìa mồ hôi nhưng lại tràn ngập niềm vui.
Trận bóng rổ liên trường diễn ra trong không khí vô cùng sôi động, nửa hiệp đầu vừa kết thúc, bên phe Phác Xán Liệt cũng đã vươn lên dẫn đầu với tỷ số cao.
Phác Xán Liệt thở hồng hộc ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, Biên Bá Hiền làm quản lý của đội bóng rổ nên lập tức đưa nước tới trước mặt Phác Xán Liệt, tươi cười nói: "Dáng vẻ lúc chơi bóng đẹp trai thật đấy!"
Phác Xán Liệt mở to hai mắt, vẫn chưa kịp thở ra, lại bởi vì một câu nói của Biên Bá Hiền mà dây thần kinh lập tức căng cứng, cậu cứng đờ nhận lấy nước khoáng trong tay Biên Bá Hiền, tránh né đôi mắt cười của cậu ấy, gật đầu: "Cảm... cảm, cảm ơn."
Biên Bá Hiền đã quá quen với việc Phác Xán Liệt hoảng loạn như vậy nên cũng không để ý, trực tiếp cầm lấy khăn mặt giúp Phác Xán Liệt lau mồ hôi.
"Tớ... tớ tự lau được rồi." Phác Xán Liệt giật lấy khăn trong tay Biên Bá Hiền, lau lung tung lên mặt mình.
Biên Bá Hiền xì một tiếng, nhịn không được mà cười lên.
Thật ra dáng vẻ hoảng loạn của Phác Xán Liệt cũng rất đáng yêu!
Đúng lúc này, Ngô Thế Huân đi tới ôm vai Biên Bá Hiền, cười cười nhưng lại vờ như oán trách: "Anh Bá Hiền thật bất công, lần nào cũng đưa cho anh Xán Liệt trước. Sao em lại không có nước khoáng vậy?"
"Xí, cho cậu này." Biên Bá Hiền rút một chai nước đưa cho Ngô Thế Huân, miệng cười tươi rói, "Thằng nhóc này người đổ mồ hôi hôi rình còn dám đến đây ôm anh!"
"Vậy thì, anh lau cho em là được rồi." Ngô Thế Huân chơi xấu mà đưa mặt đến gần, nhừa nhựa làm nũng với Biên Bá Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] {Shortfic} Love Sick
Fanfiction[Shortfic] LOVE SICK *Cre: Jinnie's world ~Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả~ Sỡ dĩ tớ post lên đây vì tớ thấy truyện này rất hay và cũng muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc... Tớ chưa dám xin phép chị Jinnie và mong chị tha lỗi cho em huhu...