Chap 2:

2.6K 174 1
                                    



Nửa đêm, không khí lạnh như nước. Trên bậc thang của quảng trường, một dáng người mảnh khảnh đang dặt dẹo dựa vào tường, ngửa đầu không ngừng nốc bia vào miệng. Không quá đậm đặc, nhưng chút cảm giác nóng rát vẫn xông đến cuống họng.

Trên mặt đất bày đầy lon bia rỗng.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, cau mày, bước một bước dài giật lấy lon bia trong tay cậu ấy. Biên Bá Hiền say khướt lơ mơ nhìn Phác Xán Liệt, sau đó nở nụ cười ngây ngốc: "Sao cậu lại tới đây?"

Nghe câu hỏi này xong Phác Xán Liệt cứng họng đến không biết nói gì.

Chẳng phải cậu say xỉn gọi điện la làng bảo tớ đến sao?

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, hỏi: "Ai cho phép cậu uống nhiều bia như vậy? Sao cậu đột nhiên lại như thế?"

Phải biết rằng, Biên Bá Hiền là một sinh viên ngoan ngoãn không thích rượu chè, giờ bị cái gì kích thích mà uống nhiều như vậy?

"Cậu ấy a... Cậu ấy, cậu ấy làm sao có thể thích tớ..." Trầm mặc một lúc lâu, Biên Bá Hiền bỗng nhiên hướng về Phác Xán Liệt nói, nhưng dường như là tự mình lẩm bẩm.

Nghe những lời Biên Bá Hiền nói trong lúc say, mặt của Phác Xán Liệt trầm xuống, cau mày kéo Biên Bá Hiền từ dưới đất lên, "Đi, đưa cậu về nhà."

Biên Bá Hiền ngồi dưới đất quá lâu nên chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người dặt dẹo ngã vào người Phác Xán Liệt cao hơn cậu nửa cái đầu. Đầu nhỏ cà cà trên vai Phác Xán Liệt, hơi thở phả vào cổ Phác Xán Liệt, khiến cậu ấy hoảng hốt nên nhịp tim không khỏi tăng lên.

"Biên Bá Hiền!"

"Làm sao bây giờ? Xán Liệt, làm sao bây giờ? Tớ... tớ thích một nam sinh, đúng vậy, cậu ấy là nam sinh... Hức... Tớ cũng vậy... Tớ cũng vậy, là nam sinh, tớ tại sao có thể thích cậu ấy... Tớ luôn coi cậu ấy là em trai... Tớ tại sao có thể..."

Toàn thân Phác Xán Liệt cứng đờ, cánh tay vốn định đưa ra đỡ Biên Bá Hiền ngừng giữa không trung.

"Cậu ấy rất cao... Mặt mũi lại ưa nhìn, chơi bóng rổ cũng giỏi, còn có... còn có thật nhiều nữ sinh xinh đẹp... thích cậu ấy... Cậu ấy làm sao có thể thích tớ..."

"Cậu..."

"Làm sao bây giờ... Tớ thích, thích..." Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt say khướt mông lung, lại mang theo một tia quyến rũ câu người. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn đôi con ngươi trong veo như nước, tim bỗng nhiên hẫng một nhịp.

"Bá Hiền, cậu uống say..."

"Ơ... Là cậu sao?" Biên Bá Hiền nở nụ cười ngây ngốc, đưa tay chọc chọc vào mặt Phác Xán Liệt, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên người Phác Xán Liệt tuột xuống, may là Phác Xán Liệt nhanh tay lẹ mắt ôm lấy hông cậu ấy, "A... Cậu là cậu ấy còn còn cậu ấy là cậu... Đều thật trắng thật cao thật đẹp trai..."

Nói bậy nói bạ gì vậy!

Xem chừng Biên Bá Hiền tuyệt đối không thể mang dáng vẻ này về nhà, vừa lúc ba mẹ đi công tác nên trong nhà không có người, còn thêm ngày mai là cuối tuần, chú Biên và dì Biên chắc cũng không nói gì, dù sao từ nhỏ đến lớn tên nhóc Biên Bá Hiền này lúc nào cũng thích chạy đến nhà mình.

Sau khi đưa ra quyết định, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, cõng người mềm oặt kia lên lưng mình, hạ giọng, "Đi thôi, hôm nay cứ ở nhà của tớ."

"Tớ thích mà! Tớ thật sự... thật sự rất thích... Cậu không tin tớ ư?"

"Tớ tin cậu, tớ tin cậu! Về nhà trước được không?"

"Tin tớ thì cậu hôn tớ đi! Nhanh lên!"

Cái gì?!

Phác Xán Liệt mở to mắt, hoảng sợ nhìn Biên Bá Hiền, giọng nói cũng bắt đầu run run: "Cậu, cậu nói cái gì?"

"Hôn tớ!" Biên Bá Hiền ngước đôi má ửng đỏ lên, giọng nói nhừa nhựa nồng nặc men say.

"..."

"Nhanh hôn tớ đi đồ khốn!"

"..."

"Hôn tớ!"

"Đừng, đừng quậy nữa... Về nhà trước... Ưm..."

Lời còn chưa nói hết, đôi môi mỏng đã dính sát vào. Xúc cảm mềm mại khiến đầu óc Phác Xán Liệt chẳng mấy chốc liền trở nên trống rỗng, một luồng khí lạnh theo cột sống chạy thẳng lên trên, đầu tê rần rần.

Màn đêm như nước, lành lạnh, lành lạnh.

Trong một buổi tối gió đêm thổi to, nụ hôn đầu tiên của Phác Xán Liệt đã bị đánh mất như vậy đấy.

Mà Biên Bá Hiền cũng thế.

Chỉ có điều người trước chọn cách vờ như không nhớ, người sau thật sự là không nhớ.

Đêm đó, cái tên gây họa sau khi đoạt mất nụ hôn đầu tiên của cậu trai Phác Xán Liệt ngây ngô lại hay hoảng loạn thì nằm trên chiếc giường to của Phác Xán Liệt ngáy o o, thẳng một giấc đến sáng.

So ra thì Phác Xán Liệt tương đối đáng thương hơn.

Bởi cậu bị hai quả bóng bay đi với tốc độ cực nhanh mang tên 'thanh mai trúc mã Biên Bá Hiền của mình thích nam sinh' và 'thanh mai trúc mã Biên Bá Hiền của mình hôn môi với mình' sút thẳng vào người, dùng cả đêm lên mạng tìm kiếm những vấn đề nhược trí như 'làm thế nào để giúp đỡ một nam sinh thích nam sinh...', cuối cùng, cơ duyên xảo hợp mà nhấp vào một trang hủ mạn, lại đỏ mặt đè nén trái tim đang điên cuồng đập loạn để xem xong một bộ hủ mạn, bởi mới nói đường vào cửa hủ sâu như biển, từ nay về sau tiết tháo là người qua đường!

Hôm sau, từ lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại thì Phác Xán Liệt không cách nào nhìn thẳng người đã chơi cùng mình từ bé đến lớn, từ từ bắt đầu tránh né tiếp xúc ánh mắt và gần gũi da thịt với Biên Bá Hiền.

Thế là cậu ấy bỗng nhiên ý thức được một việc, mình mắc bệnh thật rồi.

Mắc một căn bệnh đặc biệt tên là [Hội chứng Biên Bá Hiền].

Mà bây giờ Phác Xán Liệt cảm thấy cậu đã đến thời kỳ cuối của bệnh.

Nguyên nhân gây bệnh không rõ.

Thế nên, nguyên nhân gây bệnh, là gì nhỉ?

[ChanBaek] {Shortfic} Love SickNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ