Chap 8 : Bị ép

901 46 7
                                    

Sau khi mọi người ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn . Ông ta nhìn thẳng vào bác Igneel và nói
" Như ông đã biết chúng ta có mặt ở đây là để bàn về việc làm ăn của đôi bên "
" Tôi biết "
" Chúng ta nên bắt đầu bằng việc gì đây ? "
" Xem nào...hay là mỗi bên cử một người sang công ti của người còn lại làm nhân viên thực tập "
" Tôi chưa hiểu mục đích của ông lắm "
" Hai người đó trong lúc thực tập sẽ tìm hiểu về công ti và sau khi kết thúc thì quay lại nói cho tôi và ông về những điểm mạnh và điểm yếu . Làm vậy việc hợp tác sẽ dễ dàng hơn "
" Thì ra là sự thật . Ông là thiên tài "
" Ông cứ đùa ! " bác Igneel xua tay , chối bỏ sự thật đáng tự hào ấy
" Được rồi , vậy ông định sẽ cử ai đi ?
" Tôi chưa biết , còn ông ?"
Sau một hồi trầm ngâm , đắn đo suy nghĩ ông ta nói , giọng cương quyết " Người đi sẽ là con gái tôi , Lucy Heartfilia "
.
.
.
Lucy đang thưởng thức món tráng miệng , sau khi nghe ông ta nói thì ngay lập tức làm rớt cái muỗng , xui xẻo thay cái muỗng lại rơi xuống ngay ly kem của nó
" Chị Lucy làm rớt bánh pudding vào cái ly của em rồi nè " nó vừa mếu vừa hét lên , chỉ chỉ trỏ trỏ vào miếng pudding và cái muỗng đang nằm trễm chệ trong li kem dâu của nhỏ
Bỏ ngoài tai câu nói của nó , cô trợn mắt lên nhìn ông ta
" Hả ? " cô hét lên , như lấy lại được phong thái vốn có của mình , cô nói tiếp " Tại sao tôi phải đi ? Ông còn chưa hỏi ý kiến tôi mà "
" Vì ta muốn con học được nhiều điều hơn vả lại cần gì phải hỏi con "
" Ông có quyền với tôi à ? " cô đập bàn , hét lớn
" Ta là cha con và con PHẢI NGHE LỜI TA " ông ta gằn từng chữ , mặc cho cô đang la hét ầm ĩ
" Hơ....chúng ta đã nói nhiều về vụ này rồi , chỉ là lúc đó tôi bị ép chứ có phải tự .."
" Chúng ta ra ngoài thôi Michelle , để bác mua kem cho con " bác Igneel chen ngang " Xin phép ông Heartfilia tôi muốn ra ngoài một chút "
"..." không có tiếng trả lời
Nó thút thít " Dạ đi , đi nhanh đi bác " mắt nó rươm rướm nước mắt , nó rất sợ thật sự rất sợ khi cha và chị cãi nhau .
Nhận thấy sự sợ hãi trong mắt nó , nên bác Igneel đã mở lời đề nghị " Đi thôi con " Igneel nắn tay nó , lau những giọt lệ còn đọng lại trên khoé mi rồi dẫn nó ra ngoài
Sau khi thấy Igneel và nó ra tới cổng thì cô mới nói tiếp , giọng còn đanh đá hơn lúc nãy
" Chỉ là ông ngộ nhận , ông chưa bao giờ xứng đáng với danh hiệu làm cha của tôi cả "
"..."
" Lucy con gái yêu à ... con không muốn ta làm hại tới bà cô sơ đó chứ " ông đảo mắt nhìn cô , giọng thách thức " Cana Alberona phải không nhỉ ? "
" Ông dám "
" Sao lại không , con tưởng ta sợ con à " vẫn là cái giọng thách thức ấy .
Nuốt cay đắng , nuốt hận thù vào trong lòng , cô đồng ý , giọng lắng xuống
" Được rồi , tôi sẽ nghe lời ông , dù sao thì ở nhà quài cũng chán , tôi cũng cần phải kết bạn " cô nói nhỏ , đủ cho ông ta nghe
Ông ta nghe xong lập tức thay đổi sắc thái , hớp một ngụm trà " Mai con đi được chứ "
" Tùy ông thôi "
" Được , mai con sẽ đi "
------------Suy nghĩ của Lucy------------
" Bình tĩnh Lucy , không phải việc này rất tốt cho kế hoạch trả thù của m à ? Hãy bình tĩnh nào " cô nhếch môi , một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô
GAME ON


[Nalufanfic] Hạnh phúc là đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ