" Hết hứng ăn " cô hét lên , chân tay quơ tứ phía . Hộp bento ngon lành kia cũng bị tác động mà văng ra xa
" Cô không nên lãng phí đồ ăn như thế " một giọng nam trầm cất lên , đôi mắt đen lãng tử nhìn về phía cô . Cậu nhẹ nhàng đi tới và ngồi kế bên cô
" Lại gì nữa đây thưa trưởng phòng ? "
" Tôi chỉ muốn ăn bữa trưa của mình thôi "
" Thế sao ? Vậy tôi xin phép đi trước , chúc anh ngon miệng " nói rồi cô quay đi và ngồi dậy nhưng chưa kịp thì cậu đã nắm tay cô lại
" Gì nữa ? " cô gắt đoạn cố rút tay ra" Anh muốn quen em....chúng ta hẹn hò đi "
" Anh đang đùa à , mới sáng nay anh còn gắt và la tôi mà , sao giờ lại ? "
" Là anh sai , em tha thứ nhé "
" Không " cô quay mặt đi
Cậu bắt đầu siết chặt tay cô hơn đoạn dắt cô ra chỗ vắng người . Đến nơi cậu bắt đầu thả lỏng tay ra , bắt cơ hội cô nhanh chóng dứt tay ra
" Anh mất..."
Không để cô nói hết câu , cậu đẩy mạnh cô vào tường và khóa môi cô . Hai tay cậu ghì chặt hai tay cô . Cậu hung bạo cắn đôi môi nhỏ đến chảy máu , cái lưỡi tinh nghịch luồn lách vào khoang miệng cô . Cô vùng vẫy , nước mắt ứa ra . Nhưng cậu vẫn mặc kệ , từ từ lấy hết oxy của cô . Cô càng vùng vẫy , cậu càng luồn lách . Cho đến khi cảm thấy thoả mãn cậu mới dứt môi ra . Mặt cô tái lại , cô thở hổn hển , đôi chân trắng ngần khuỵu xuống dưới sàn nhà lạnh buốt . Cậu cúi xuống nhìn cô , nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình . Đưa tay lên , lau nước mắt cho gương mặt xinh đẹp của cô , cậu nói giọng khiêu khích :
" Không phải em muốn điều này ư ? Em cũng giống những người con gái khác , cũng muốn đeo bám và gây sự chú ý từ tôi "
.
.
.
Bốp
Cô vung thẳng cái tát vào khuôn mặt điển trai của cậu" Tôi khinh bỉ anh , tôi rất khinh , tránh xa tôi ra , đồ vô liêm sĩ " nói rồi cô chạy đi , để lại cậu với khuôn mặt in dấu 5 ngón tay đỏ chói
-----------------------------------------------------
Cô chạy , chạy xa khỏi tên độc tài đó . Cô đã bị cưỡng hôn , cô đã mất nụ hôn đầu . Cô thật sự căm ghét cậu , ghét tới tận xương tủy . Khi thấy cậu , cô cứ ngỡ rằng cậu là Nastu là người bạn thân và cũng là người cô yêu . Nhưng cô đã lầm , cậu ta và Nastu là hai con người hoàn toàn khác nhau . Nastu đã chết , người chết thì không thể nào đội mồ sống lại . Từ nay cô sẽ bỏ ý nghĩ ngu ngốc rằng tên độc tài Ron đó là Nastu .
Mãi mãi
------------------------------------------------------
" Lucy à , em sao vậy ? " Erza chạy về phía cô , vội vội vàng vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô" Dạ em gặp chút chuyện " cô ấp úng nói
" Ơ kìa , môi em chảy máu nhiều quá "
" A , thèm chi em cảm thấy rát rát " cô cười trừ đoạn lấy tay quệt dòng máu đỏ tươi trên khuôn miệng
" Có chuyện gì vậy Lucy ? "
" Em bị té , răng em cắn vào môi làm nó bật máu...đau quá nên em khóc xíu thôi "
" Thật không ? "
" Dạ thật....ủa mà sao chị lại tìm em ? " cô nói lảng đi vì cô biết Erza rất hiếu kỳ , một khi biết được đầu đuôi sự việc thì chị ấy sẽ không để ai yên
" Chị sợ em bị lạc nên tìm em thôi "
" Em đây rồi còn gì...mà chúng ta lên lầu nhanh thôi kẻo mọi người lo "
" Ừ , mình đi "
------------------------------------------------------
Mình xin cáo lỗi , năm nay là năm mình thi tuyển nên không biết có còn thời gian để viết chap cho mọi người ! Nhưng mình hứa là sẽ cố gắng mỗi tuần ra chap <3 Wish me luck...