Chap 16

226 13 7
                                    

- Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân Kim Hyuna?
- Tôi! - Hyunseung đứng phắt dậy.
- Cô Kim đã phẫu thuật xong. Ca phẫu thuật rất thành công! - Bác sĩ mỉm cười đôn hậu nói - Nhưng mà...
- Nhưng mà? - Min Gook vừa nói chuyện điện thoại xong liền quay ra hỏi.
- Cô Kim có thể có khả năng mất trí nhớ mãi mãi.
- Hả?! - Hyunseung trợn trừng mặt.
- Hoặc có thể là nhớ hết tất cả. Khả năng bây giờ là 50-50 nên có lẽ phải chờ cô ấy tỉnh dậy mới biết được. Chàng trai, cậu nên cầu nguyện cho cô ấy, tôi cũng mong cô ấy còn nhớ mọi thứ.

Hyunseung mệt mỏi bước vào phòng bệnh ngập mùi thuốc khử trùng. Cô cũng như lần trước anh thấy, ngây thơ ngủ say. Hơi thở đều đều phả vào máy trợ ôxy, hàng lông mi khẽ run theo từng nhịp thở. Anh ngồi bên giường, siết chặt lấy đôi tay thon dài của cô, khẽ đưa lên môi hôn nhẹ. Hyunseung cong cong khoé miệng, nở một nụ cười đau xót.

Từ bao giờ, cuốc sống của anh và cô đã trở thành như thế này? Anh và cô, suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường. Nếu nói về những lời doạ bom đạn, anh cũng đã gặp, nhưng có điều, chúng chắc chắn sẽ không xảy ra. Còn bây giờ, nhìn xem, cô vừa thoát chết. Tại sao... Con người lại tàn nhẫn đến thế? Cô và anh, chưa bao giờ và không bao giờ muốn nghĩ đến cái chết. Nhưng sao bây giờ... Nó lại cận kề như vậy? Anh sợ. Anh sợ lắm. Đợt cô mất tích, cũng không đáng sợ nhường này. Nhìn cô có thể chết vì anh, lại chết ngay trước mặt anh, quả thật, anh không thể. Nghe y tá nói về bệnh tình của cô, anh có cảm giác như rơi xuống vực, ruột gan lộn tùng phèo. Siết chặt tay cô, có cảm giác cô vẫn ở đây, anh biết ơn lắm. Anh hận, hận người làm cô thành như thế này!! Anh đã nghi ngờ hết người này đến người khác, cố tìm liên hệ giữa Hara với họ... Cố nghe lỏm từ trợ lí Kang... Động cơ, là vì anh! Thì chỉ có thể là phái nữ... Nhưng mà, anh vẫn mù tịt. Hơn nữa, người yêu anh bây giờ là Yoona, thì tại sao vẫn tấn công cô? Trừ khi người đó là Yoona hoặc là bạn thân của Yoona. Anh bật cười, lắc đầu. Sao có thể là Yoona? Đau đầu quá! Dạo này anh lại thiếu ngủ trầm trọng như đợt hai năm trước rồi... Hyunseung siết lấy tay cô, gục xuống ngủ li bì.
- Sao rồi? - Min Gook lạnh lùng nhìn bóng Hyunseung nằm bên Hyuna. Ngứa mắt!
- Dạ! Đã tìm thấy nhân chứng thấy cô ta đi ra từ phòng nhân viên. Trước đó, thằng kia mặc bộ đồng phục vào phòng đó cùng 1 người công nhân khác che kín mặt mũi bị camera ghi lại.
- Điều tra kĩ nhân chứng không đấy?
- Rồi ạ. Hoàn toàn bình thường.
- .... Vẫn không thể buộc tội cô ta. Vậy còn chiếc xe?
- Không thể tìm thấy được. Chiếc xe không để lại bất cứ manh mối nào...
- Fuck! Thế này sao buộc tội được cô ta đã đầu độc Hyuna?! Còn CCTV thì thế nào?!
- Ah... Lúc đó camera bị ngắt hoàn toàn...
- .... - Mắt Min Gook chợt sáng lên - Còn hộp cơm!!! Nếu Im Yoona mà đeo găng tay đưa Hyuna thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ!
- Nhưng.... Không hiểu sao... Trên đó không có đâu vân tay khác ngoài của tiểu thư Kim ạ - Trợ lý Kang bối rối.
- Phải có cách chứ?! - Min Gook gằn giọng. - Không thể... Không thể...
- Anh Kang!!!! - Một thanh niên mừng rỡ chạy đến - Chúng tôi đã phát hiện một dấu chân mờ mờ bên cửa phòng nhân viên! Nó khá nhỏ nên chắc không phải của tên gián điệp.
- MAU TÌM RA!!!! - Anh Kang vui mừng. Thoát được cơn thịnh nộ của chủ tịch là anh sống rồi!

Min Gook lườm anh, rồi cong cong miệng cười.
- Good job! Fighting! - Anh nói rồi giơ tay chữ V ✌️✌️✌️, thong thả bước vào trong phòng.

[2HYUN] [LONGFIC] [FULL] oppa ah, will you be my valentine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ