Chap 10

286 20 23
                                    

Mnh đg đin hết cả ng vì phải viết lại từ đầu đây 😱😱😡😡
*lồng lộn*
Mnh mún gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn MihYssVBeauty đã theo dõi fic của mnh từ đầu đến h :* Iêu bạn nhìuuuu :*

***************************
Từng tia nắng ấm áp le lói ngoài cửa sổ, lọt qua tấm rèm cửa màu kem, chạy đến quấn lấy Hyunseung. Anh khẽ cựa mình, nhăn mặt đối diện với chúng. Chậc, đang ngủ ngon! Hyunseung dụi đầu vào làn tóc mượt mà của Yoona, trốn khỏi thứ ánh sáng ấy, để lại chìm vào giấc ngủ.
- Dậy thôi, anh yêu~ - 1 giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như nước vang lên.

Yoona trở mình, quay mặt đối diện với anh, ngước mắt nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Hyunseung.
- Ưmmmmm... Nhưng anh buồn nhụuu.. Ngủ tiếp đi!
- Thôi nào, đến giờ đến công ty rồi! Anh mà dậy muộn thì lại cuống hết cả lên đấy! - Yoona dịu dàng đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt anh.
- Hừmm... Em dậy trước đi xong anh dậy...

Yoona xoay người, rời khỏi vòng tay anh, bước xuống giường. Cô nhẹ nhàng bước đi không tiếng động, miệng khẽ ngân nga khúc nhạc không rõ tên. Anh bật cười nhè nhẹ, nằm ngửa lại nhìn cô, hỏi
- Có gì vui thế?
- Được nhìn anh vào lúc mới thức dậy là rất vui rồi! - Yoona nở nụ cười ấm áp.

Cô nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo, chọn lấy bộ váy trắng thuần khiết đặt lên giường rồi cởi chiếc váy ngủ mỏng tang ra. Không sai, cô muốn anh nhìn thấy thân thể ngọc ngà, mịn màng này. Chuyện! Làm gì có chuyện thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp này chứ?!

Anh khẽ chau mày, lành lùng liếc qua Yoona, hỏi
- Sao không thay trong phòng tắm?
- Anh không thấy thay trong phòng tắm rất ngột ngạt sao? Em thay ở đây... liệu có vấn đề gì sao? Anh với em chưa đủ thân thiết ư?
-... Không sao! Em cứ thay tiếp đi! Anh đi đánh răng.

Nói xong, Hyunseung chẳng thèm liếc Yoona lấy 1 lần, đi thẳng vào phòng tắm, đóng chặt cửa, bỏ lại Yoona đứng như trời trồng trong căn phòng trống vắng. Khoé mắt cô đỏ hoe. Cô không hiểu, tại sao mỗi lần cô như vậy, anh đều trốn tránh? Biểu hiện của anh như giận cô vậy. Cô đã làm gì sai cơ chứ? Là người yêu với nhau hơn 1 năm trời, độ tuổi không phải nhỏ bé gì, cớ sao anh lại giận cô? Cô chỉ muốn, quyến rũ anh 1 chút thôi mà...

Hyunseung vò đầu bứt tai. Chắc chắn Yoona buồn lắm! Không phải anh không hiểu ý cô nhưng... anh vẫn không thể động vào người cô. Vì sao? Anh cũng chẳng hiểu! Đơn giản, anh chẳng hứng thú. Không lẽ... Hyunseung mở to mắt hoảng hốt. Có khi nào... Sinh lý anh yếu đi rồi không????? 😱😱😱😱

****
- Hỳ... Un... Ná!!!! KIM HYUNA!!! DẬY MAU!!
Giọng Gayoon choé lên bên tai Hyuna làm cô giật mình, hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh. Phát hiện ra, trái đất vẫn yên bình, mặt trời vẫn toả hơi ấm, mây vẫn lặng lờ trôi và xác định mình vẫn an toàn, Hyuna thở phào, nằm phịch xuống.
- Gì chứ?? Em đang ngủ ngon...
- Dậy! Dậy ngay cho ta!
- Tại sao?
- Còn trăng với sao cái quỷ gì?! Muộn giờ làm rồi!!! - Vừa nói Gayoon vừa dồn toàn sức lực, kéo hết chăn gối cùng Hyuna xuống đất.
Ngã cú đau điếng, Hyuna mới lồm cồm bò dậy. Ah, cô thực sự về rồi! Đến Cube thôi nào!!!!

Hyuna mặt mày tươi tỉnh, phấn chấn. Lâu rồi cô mới lấy lại cái cảm giác được làm việc ở Cube. Ra khỏi kí túc đã có chiếc xe màu đen bóng chờ sẵn, có người mở cửa đóng cửa cho. Cảm giác như quý tộc vậy, thích ghê! Vừa đến nơi, cô đã có điện báo lên gặp chủ tịch, hình như gấp lắm! Ah, chắc chủ tịch giận cô lắm đây.

[2HYUN] [LONGFIC] [FULL] oppa ah, will you be my valentine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ