Chap 17

228 15 3
                                    

Hu hu truyện sắp end r T^T

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hyuna thất thần nhìn ra cửa sổ. Cô không thể nào ngừng nghĩ về anh, về lựa chọn mà cô đã đưa ra. Cô thừa nhận, cô đang chạy trốn, cô không dám tiếp tục hi sinh vì anh nữa. Cô chỉ sợ, sau này nếu cô có thay đổi quyết định, thì anh cũng sẽ không chấp nhận cô nữa. Dù thế nào, cô cũng sẽ làm tổn thương Min. Liệu cô có xứng đáng? Để làm đau đớn hai người đàn ông lí tưởng của Đại Hàn Dân Quốc? Từ hôm đó, Min đã luôn cưng chiều cô hết mực, cũng tôn trọng cô vô cùng, chưa bao giờ ép cô làm bất cứ điều gì. Như thế, cũng là hạnh phúc. Nhưng cô lại tham lam chưa thấy trọn vẹn. Cô... cần anh! Nhưng cô cũng không nỡ rời bỏ hạnh phúc nhẹ nhàng mà ấm áp nơi đây...

*Cốc cốc*
- Mời vào đi ạ! - Hyuna vội chỉnh lại tư thế. - Bác gái!
- Con đỡ chưa Hyuna? - Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mà dịu dàng, cũng không kém phần thanh lịch, cao quý bước vào. Từ khi còn rất bé, Hyuna đã không ngừng ngưỡng mộ bà. Bà Cha luôn ân cần quan tâm tới cô, coi cô như con đẻ. Cô còn nhớ hồi năm tuổi, ngày nào cô cũng muốn sang chơi nhà anh, để được bác gái cho bánh hay những bộ váy dễ thương.

Bà luôn mong mỏi một đứa con gái, nên khi Min Gook có bạn thanh mai trúc mã là một cô bé đáng yêu như Hyuna, thì bà hết sức vui mừng, ra sức nuông chiều cô. Nếu Hyuna mà thành con dâu của bà thì tốt biết mấy! Lần này, thằng con của bà lại dẫn Hyuna về nhà để dưỡng bệnh, bà sao có thể không vui mừng? Nhưng là một người phụ nữ nhạy bén và tâm lí, bà có thể nhận ra, quan hệ hai đứa chưa đủ rõ ràng. Bà luôn nhận thấy được , trong đôi mắt trong veo kia, là sự lưỡng lự và đau thương. Bao lần bà cố hỏi Min Gook xem đã xảy ra những chuyện gì, thì nó luôn lảng trách hoặc im lặng. Mà bà cũng chẳng tiện hỏi thẳng con bé. Nếu Hyuna mà không thành con dâu bà sau này, thì quả thật đáng tiếc! Bà cũng thấy được, con trai bà buồn như thế nào khi con bé thi thoảng bộc lộ sự khó xử. Gần ba mươi năm nuôi dạy nó, bà chưa bao giờ thấy nó yêu ai nhiều đến vậy. Nó kiên nhẫn, cố gắng chăm sóc con bé, nhưng có vẻ không bao giờ bắt con bé chấp nhận tình cảm của mình. Cho dù, Hyuna luôn "ra vẻ" yêu thương con trai bà nhưng thực chất, tình cảm của con bé chỉ bằng 2/3 những gì nó cố thể hiện ra ngoài. Nếu là bà mẹ bình thường, chắc bà sẽ điên lên vì xót con, nhưng không. Bà hiểu, những chuyện hai đứa đã trải qua, hay ít nhất là những gì Hyuna đã trải qua thật sự không tầm thường. Con bé đã bị tổn thương về mặt tinh thần rất lớn! Bà thương con bé như con đẻ, nên bà cũng không trách nó, chỉ lặng lẽ chờ kết quả thôi...

Bà nhẹ nhàng đặt li sữa nóng lên chiếc bàn đầu giường rồi ngồi xuống bên mép giường.
- Hôm nay con thấy thế nào?
- Đã tốt hơn hôm qua rồi thưa bác! - Hyuna cất giọng khàn khàn, nở nụ cười nhàn nhạt, mệt mỏi.
- Con nên chú ý trong sức khoẻ của mình! - Bà Cha lo lắng - Di chứng của thứ thuốc kia rất lâu ngày mới hết hẳn, con phải hết sức cẩn thận. Nào, uống sữa đi!

Hyuna mỉm cười cảm kích, rồi đón lấy cốc sữa, tu một mạch. Cô rất biết ơn bác gái, nhưng cô có cảm giác, trong căn biệt thự sang trọng này, chỉ có mình Min có thể làm cô bật cười thoải mái, nên bao giờ cô cũng ngóng anh về sớm.

[2HYUN] [LONGFIC] [FULL] oppa ah, will you be my valentine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ