Chap 21

190 11 0
                                    

Chúc mừng năm mới mọi người nhaaa :'> mình cứ tưởng Tết mới ra được ai ngờ viết nhanh ghê ý :'>
****

- Em xem, vì em mà bao nhiêu người phải khổ rồi? - Hyunseung nhìn Hyuna đầy trách móc nhưng cũng ngập tràn ý cười hạnh phúc.

Đôi mắt cô giờ đã đẫm nước mắt, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Nụ cười của tình yêu, của hạnh phúc thực sự. Nụ cười thật lòng trước một điều không có gì đáng cười. Nụ cười đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Cô không kìm được mà sà vào lòng anh, hít hà hương thơm nam tính đã lâu không được cảm nhận. Hơi ấm trong vòng tay anh làm người cô mềm nhũn, càng dựa sâu vào anh. Đôi tay siết chặt lấy thân ảnh săn chắc có phần hơi gầy. Cô.... Thực sự nhớ anh....

Anh cũng siết chặt lấy thân thể mềm mại, hận không thể đem cô hoà vào mình. Vùi mặt vào mái tóc suôn mượt mà thơm ngát của cô, nụ cười anh không thể che giấu. Thân thể mềm mại mang hương thơm ngọt ngào này đã về với anh rồi!

Nụ cười vẫn ở trên môi họ, mà nước mắt đã chảy dài. Nỗi nhớ nhung, sự dằn vặt, nỗi khổ đau, tất cả đã tan biến. Bây giờ, chỉ cần họ ở bên nhau, thì không ai có thể tách rời họ nữa....

.....

- Chúng ta phải về thôi! - Anh kéo tay cô ra cửa lớn. Cô gật đầu, miệng vẫn cười mãn nguyện.

Chợt....

- Chờ đã! - Một giọng nói trầm trầm đầy uy quyền vang lên. Lạnh lùng, xa lạ mà thân quen.

Tim Hyuna thót một nhịp.

Cô quay lại, ngẩng đầu lên cầu thang tầng hai. Anh ấy đứng đó, khôi phục lại vẻ cao ngạo thường ngày. Anh vận bộ comple đen tuyền, thoáng qua có vẻ rất chỉn chu nhưng thực chất lại vô cùng tuỳ tiện. Cô có thể nhận thấy điều đó. Chiếc áo phông trắng ngay đầu tủ, bộ comple ngoài rẻ tiền nhất trong hàng ngàn bộ anh có. Đôi giày đi lại chưa được đánh si cẩn thận như mọi khi. Mái tóc ướt và rối dính vào vầng trán rộng. Anh vừa tắm lại ư? Chỉ khuôn mặt là hoàn hảo. Hoàn hảo nhưng vô cảm như tạc. Đôi mắt lạnh lẽo mà kiên định, sâu hun hút khiến không ai đoán được suy nghĩ đang chạy điên cuồng trong đầu anh.
- Có chuyện gì sao? - Hyunseung từ tốn hỏi.
- Đi theo tôi! - Anh ném cho hai người cái nhìn lạnh lẽo rồi xoay người đi vào thang máy.
- Gì thế? Đi đâu? - Hyunseung trợn tròn mắt.

Bỗng nhiên cả người anh bị kéo xềnh xệch vào thang máy.
- Hyuna?

Cô cũng không biết tại sao mình lại đi theo Min Gook, chỉ đơn giản, nếu anh nói cô đi theo, cô sẽ đi theo thôi. Vì anh là người anh trai cô tin tưởng nhất trên đời này.

Min Gook đóng cửa thang máy, rồi ấn nút xuống tầng hầm. Anh cúi thấp người xuống, đưa mặt lại gần một màn hình màu đen ngay sát bảng nút số tầng. Ngay lập tức, những tia laze quét nhanh qua mặt anh rồi giọng nói của máy tính vang lên
- Correct! Welcome, Boss!

[2HYUN] [LONGFIC] [FULL] oppa ah, will you be my valentine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ