Chap 14

228 17 7
                                    

Hyunseung sải chân trên hành lang bệnh viện, trong lòng thấp thỏm. Anh nghe Cha Min Gook tường thuật lại mọi chuyện thì vô cùng đau lòng. Anh hiểu rõ, dù bên ngoài, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất cô vô cùng yếu đuối. Bảo sao cô không chấp nhận nổi những kí ức đáng sợ kia, nên mới mất trí nhớ. Nhưng tình trạng ấy sẽ chẳng kéo dài bao lâu, rồi cô sẽ lại nhớ tới nó, có khả năng bị trầm cảm cũng nên.

Hít một hơi thật sâu, anh vặn nắm đấm cửa, bước vào phòng. Trong căn phòng trắng toát phủ đầy ánh nắng mặt trời vàng giòn, chiếc giường cô yên vị cạnh cửa sổ lớn. Tia sáng ấm áp nhẹ nhàng quấn lấy khuôn mặt thiên thân đang thiu thiu ngủ, tạo nên khung cảnh yên bình của một thiên sứ giáng trần. Anh đưa tay, khẽ khàng vuốt lên khuôn mặt ấy, vô ý chạm nhẹ vài vết bầm chưa tan. Lòng Hyunseung đau quặn. "Hyuna ah, anh biết cả rồi, anh biết tất cả rồi! Sao em lại ngốc nghếch vậy chứ?! Sao em lại âm thầm chịu đựng tất cả chứ?! Sau cùng, em vẫn nghĩ đến anh?! Dù anh đã vui vẻ bên người con gái khác, em vẫn lo lắng cho anh?! Tất cả là tại anh!!!! Tại anh cả!!!! Anh không bảo vệ nổi em, lại còn dành cho em những lời cay nghiệt! Anh biết làm sao đây?! Làm sao anh còn mặt mũi cầu xin em tha thứ?! Nếu ngày hôm đó, không có Cha Min Gook, liệu anh có cứu nổi em?!" Hyunseung cắn môi, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài não nề, cố gắng trút bỏ nỗi đau đang đè nén con tim anh, khiến anh không tài nào thở nổi. Sống mũi anh cay cay, khoé mắt anh đỏ hoe. Nhìn Hyuna bé nhỏ, đáng yêu như một đứa bé đang say giấc ngủ, Hyunseung không kìm lòng được, dang tay ôm trọn lấy cô trong vòng tay ấm áp, anh khẽ cúi đầu, phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của cô. Đôi môi anh khao khát bấy lâu, nụ hôn ngọt ngào đã luôn bủa vây tâm trí anh trong suốt hai năm qua... Nước mắt anh rơi xuống làn da láng mịn của cô, chảy dài trên khuôn mặt ấy. Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, khẽ gạt đi giọt nước mắt của anh còn đọng lại trên gò mà cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, anh thì thầm
- Hyuna.... Anh yêu em biết mấy! Thiên sứ của anh, hãy sống vui vẻ, đừng lo lắng điều gì... Bởi vì em khác họ... Đơn giản là vậy thôi...

Hyunseung quay lưng, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Anh không ngoảnh lain một giây nào, nên hoàn toàn không biết... Cô đang chăm chú nhìn anh.

Đây có phải câu truyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng"? Nhờ một nụ hôn của chàng hoàng tử tuấn tú mà nàng công chúa đang sau giấc nồng tỉnh dậy và nhớ lại tất cả? Cô bật khóc. Hyunseung, sao anh lại nói những lời như thế?! Đúng lúc cô lựa chọn để anh ra đi, đúng lúc cô lựa chọn nắm lấy tay chàng trai mà lúc vừa tỉnh dậy cô đã nhìn thấy?! Tại sao?! Anh coi cô là cái gì chứ?! Một món đồ chơi sao?! Tại sao anh lại xoay cô như chong chóng như vậy?! Hyuna ôm chặt gối. Bóng cô phản chiếu xuống sàn nhà, nhìn yếu ớt và cô độc biết chừng nào...

**************
Hara ngồi im bất động, ánh mắt tràn ngập sự hoảng hốt và sợ hãi nhưng không hề rời khỏi 2 người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc sôfa đối diện giường bệnh cô.
- Cô nghĩ chúng tôi nên làm gì với cô đây? - Min Gook nở nụ cười lạnh sống lưng, cất giọng nhàn nhạt.

Hara giật bắn mình, lắp bắp
- Chủ tịch Cha, anh.... Anh nói... Nói gì.... tôi... tôi k.... không hiểu?
- Cô nghĩ tỏ vẻ ngây thơ bây giờ liệu có thích hợp không?
- .... Sao lại không? Bởi vì, các người vốn không có gì để tố cáo tôi hết!!
- Sao lại không? - Hyunseung nhắc lại câu của cô ta, ánh mắt lạnh lùng, sâu hun hút - Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả!
-..... Có thể cho tôi xem không?
- Nhân chứng là tôi! Vật chứng là đoạn video này! - Hyunseung đứng lên, cắm 1 chiếc USB vào ổ tivi. Video vừa hiện lên màn hình, Hara đã tái mặt. Hình ảnh cô ta bước xuống chiếc xe màu đen, thong dong bước vào nhà kho đã bỏ hoang lâu ngày, đằng sau là người đàn ông lực lưỡng vác Hyuna đang mê man trên vai. Tiếng của cô ta cũng lọt vào video
- Đi nhanh lên!.... Tao rất muốn xử ẻm này ha ha....

[2HYUN] [LONGFIC] [FULL] oppa ah, will you be my valentine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ