Chap 1

536 21 1
                                    

-Taeyeon...

Người bố gọi to tên đứa con gái, nhưng ko nghe thấy tiếng nó trả lời. Ông cố lê hai cái chân đầy máu mà đi tìm. Cuối cùng, ông gặp được con bé khi nó đang nằm sõng soài ở cửa bếp, mắt con bé nhắm chặt lại, và ông cố dùng tất cả các sức lực, cõng nó lên vai. Bị động nên con bé cựa quậy và sực tỉnh khỏi cơn mê man. Người nó mệt lử, không còn sức mà nói nữa, nó nhắm mắt lại ngả đầu vào lưng bố nó. Bờ vai này rắn chắc quá, rộng lớn quá, nó yên tâm khi được dựa trên bờ vai này...

Bỗng, Luhan văng người nó ra ngoài cửa số, cửa kính vỡ toanh, nó giật mình mở mắt. Khác với ngôi nhà đang cháy ngùn ngụt của nó, ngoài này tuyết rơi, lạnh quá. Bố từ trong nhà nhìn nó trìu mến:

-Con gái à! Xin lỗi vì ta và mẹ con không thể ở bên con lâu được nữa. Con... sống thật tốt nhé?!

-Bố!!!!!!!!!

Con bé òa khóc, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Những giọt máu đỏ tươi từ cánh tay, cổ và cả chán con bé nữa, cứ rơi xuống hòa vào màu trắng muốt của tuyết, cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Một ngọn lửa tạt thẳng vào bố nó, người Luhan cháy ngùn ngụt. Taeyeon sững sờ như không tin vào cái cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Còn gì đau đớn hơn khi một đứa bé 5 tuổi phải nhìn bố như thế ngay trước mắt cơ chứ. Vừa sợ, vừa đau, nhưng cái tình phụ tử thiêng liêng bỗng bùng lên trong trái tim con bé, nó biết là nó sẽ chết nhưng cứ lao vào ngôi nhà đang cháy ấy. Nó muốn cứu bố nó, nó muốn nhìn thấy mẹ, và nước mắt cứ thế tuôn rơi, nó hùng hổ đi vào. Nhưng vừa bước đến cái cửa sổ vừa vỡ ấy, thì một ngọn lửa khác lại bay vèo đến. Nó ngước nhìn lên, ko một chút phòng vệ, khẽ cười"Bố, mẹ, con đi theo hai người"

"Vụt" tiếng gì đó rất nhanh, nhưng ko phải tiếng lừa phi đến nó, mà là có người đến đó, bế xốc nó lên và cứu nó chạy ra ngoài

-Anh... là ai? -Taeyeon nhíu mày

-Anh xin lỗi nhóc!- Người đó cúi gằm xuống, nó ngất lịm đi, chìm trong vô thức. Cậu bé 8 tuổi ấy đã cứu nó, che chắn cho nó bởi ngọn lửa tử thần. Má cậu ta hằn lên một vệt bỏng xen kẽ bởi máu, nhưng có lẽ là cậu ta không quan tâm. Cậu ta và anh trai cậu ta, chỉ vì trò nghịch dại mà gia đình cô bé ấy phải chết, cô bé phải chịu nỗi sợ ghê gớm này....

-Baekhyun, em bị điên à? -Một chàng trai cao lớn bước ra từ gốc cây với vẻ mặt khó chịu

-Gì chứ dù sao chúng ta là người gây ra chuyện này, chí ít cũng phải chịu trách nhiệm với cô bé chứ!

-Nghĩ sao tùy em, hành động thế nào thì anh kệ.Nhưng bố mà biết chuyện này do em khai ra hay là cô bé kia điều tra ra thì anh ko để yên đâu

-Biết rồi!- Baekhyun gắt lên rồi mặc kệ cho Kris lườm nguýt, cậu chạy thẳng tới bệnh viện Seoul.

1 tiếng sau....

-Thiếu gia, cô bé tỉnh lại rồi- Y ta kính cẩn chào và thông báo với Baekhyun

-Tốt!

-Cô bé muốn gặp cậu kìa

-Sao cơ?

-Cô bé nói muốn nói lời cảm ơn

Sunshine Of WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ