Khi còn nhỏ, Baekhyun từng rất hài lòng với cuộc sống của mình. Anh có nhiều đồ chơi, có thể bơi trong bể bơi của nhà mà không cần phải chen chúc như những đứa trẻ con khác. Anh được ăn vô số đồ ăn vặt, được bố mẹ và anh trai cưng chiều, và hơn hết là bố mẹ anh không bao giờ cãi cọ như những gia đình khác...
Nhưng, cuộc sống bao giờ cũng là như thế...
Có những người, cãi nhau không phải là họ không yêu nhau. Và cũng có những người, không bao giờ cãi nhau cũng không phải là họ yêu nhau...
Khi anh 5 tuổi, bố đã cho anh một kho tàng sách, anh rất có hứng thú và gần như nghiền ngẫm những cuộc đời trong cuốn sách ấy. Thế là anh vốn có những nhận thức sâu sắc hơn với những người bạn đồng trang lứa.
Rồi một ngày, khi mẹ anh lâm bệnh nặng phải vào bệnh viện, Baekhyun cùng anh trai đã đứng ngoài nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cha mẹ. Câu chuyện ấy khiến anh nhận ra, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là gian dối...
"Dara, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em"
"Sehun, anh xin lỗi em vì điều gì?"
"Vì không thể cứu em, vì đến phút cuối đời anh mới ở bên cạnh em lâu như thế này"
"Em không trách anh, đối với em là quá đủ rồi"
"Như thế nào là đủ hả Dara?"
"Anh không có người con gái mà anh yêu, em hiểu nỗi đau ấy bởi vì dù người em yêu là chồng của em nhưng vẫn không yêu em. Anh từng đưa em đi xem pháo hoa vào dịp tết cùng các con, anh từng tặng cho em một đóa hồng khi em buồn chán"
"Đấy là trách nhiệm của anh"
"Anh, tình yêu chỉ có một trách nhiệm, đó là khiến người mình yêu trở nên hạnh phúc... Sehun, em...."
"Dara, em đừng nói nữa, nguy hiểm"
"Sehun, em từng đòi hỏi anh cho em nhiều hơn thế, nhưng em biết khi tình yêu không có thì những thứ ấy khi cho đi chẳng để làm gì. Không phải anh cho em quá ít mà là em đòi hỏi quá nhiều, Vì thế..."
"Em có biết em đang rất yếu ko? Nói mà cũng phải thở như thế lại còn cố"
"Vì thế vào những phút cuối đời, em mong rằng anh sẽ nuôi con chúng ta thật tốt"
"Chắc chắn, anh rất yêu hai đứa nó, và cả yêu em nữa"
"Và, em còn một tâm nguyện, anh hãy trở về và sống hạnh phúc với người con gái mà anh yêu được không? Yoona ấy"
"...."
"Sehun, em xin anh, anh phải biết một điều, chỉ ở bên cô ấy anh mới hạnh phúc. Nếu anh đến với Yoona, không phải là chỉ hạnh phúc cho riêng hai người mà còn là cả cho em và Luhan"
"Ừ"
Yoona, Yoona, Yoona?
Đó là cái tên của sự thù hận mà anh đã khắc ghi hơn 10 năm nay. Người phụ nữ ấy là lí do khiến cha mẹ anh tiến tới một cuộc hôn nhân không tình yêu, người phụ nữ ấy là lí do khiến cha suốt ngày thơ thẩn, không có thời gian bên cạnh anh, anh trai anh và mẹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunshine Of Winter
FanfictionFic tình yêu trong sáng, lãng mạn not MA nhé ~ Fic dành cho những người yêu và support 2 couple này, anti click back nhé, nếu ko hiểu tiếng người mà cứ cố tình vào đọc thì đi học lại ha ~