Chap 8

372 22 4
                                    

-Sehun, em tìm được Chanyeol rồi? -Yoona nhẹ nhàng ngồi xuống sofa cùng với Sehun, những cơn gió đông lành lạnh xuyên qua khung cửa sổ làm rối tung mái tóc anh. Anh giờ đã hơn 40 tuổi, và vẻ đẹp của anh có thể chứng minh cho câu nói"Đàn ông càng từng trải càng mang vẻ đẹp bí hiểm".

-Chanyeol? Chanyeol là ai?

-Thằng bé là con trai của em và Luhan-Yoona hít một hơi thật sâu-Lúc nó 16t em đã để nó đi du học, nên bây giờ nó về nước em muốn ở bên nó, có được không?

Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt có phần ngượng nghịu của cô, anh nhìn rất lâu, dường như muốn tìm kiếm những suy nghĩ và cảm xúc mà có ẩn giấu trong đó như hơn 20 năm về trước, nhưng xem ra anh không thể...Đôi mắt ấy có quá nhiều thứ trộn lẫn vào nhau, là tiếc nuối hay là kiên định, là yêu hay là hận, anh thực sự không hiểu.

Yoona bị Sehun nhìn một lúc lâu, có phần ngập ngừng rồi đi vào phòng thu dọn quần áo, bàn tay của cô có phần chậm rãi, có lẽ là muốn níu giữ thứ gì chăng? Là tình yêu của họ, là quá khứ của họ???

Thực ra trên đời này không có quá khứ, chẳng qua là vì tình yêu ẩn chứa trong đó, con người là không có cách nào cưỡng lại được tình yêu, mà vì muốn chối bỏ nó nên nói"Tất cả đã trở thành quá khứ rồi"

Lúc Yoona đi ra, Sehun vẫn ngồi lặng thinh trên ghế sofa, trông anh vẫn phong độ và lạnh lùng như trước kia, ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc vali mà cô đang kéo, cô đợi chờ một lúc, không thấy anh nói gì liền đi ra khỏi cửa, ai ngờ Sehun gọi cô lại:

-Yoona, trong suốt bấy nhiêu năm qua sống trong căn nhà này, em có bao giờ rung động lại với anh chưa?

Nếu nói là chưa, thì đó là nói dối, nhưng nếu nói là rồi, thì nó lại không đúng lắm. Rúng động là nhịp đập nhanh hơn của trái tim mà lần đầu tiên cô gặp anh đã có, chứ không phải là sự trùng phùng sau bao năm chia ly của cô và anh.

-Anh có quan tâm sao?-Cô cười lạnh một cái, quay ra nhìn anh với ánh mắt đầy châm chọc.

Khi cô 18 tuổi, dáng đứng lạnh cóng trước sân bay níu chặt lấy tay anh...

-Sehun, tại sao anh lại đi vào đúng ngày sinh nhật em?Đây là món quà tàn nhẫn nhất mà em nhận được trong cuộc đời này-Yoona rơm rớm nước mắt nhìn Sehun.

-Yoona, anh xin lỗi nhưng anh đã quyết định rồi, anh không thể vì em mà từ bỏ tương lai của anh được!-Sehun thở dài, cố sức gỡ tay cô ra nhưng không được-Yoona, buông anh ra.

-Anh không thể không nói gì mà đi như vậy được.

-Yoona, em càng thế anh càng thấy khó x.

-Ảnh tuyệt đối không thể tuyệt tình như vậy được, anh có thể vứt bỏ em nhưng anh có thể vứt bỏ cả tình yêu của em sao? Em biết em không quan trọng bằng tiền đồ của anh được, nhưng sao anh đi mà không nói với em một lời?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sunshine Of WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ