chap3

241 19 0
                                    

 -Taeyeon à... Taekoong-Baekhyun rảo bước quanh phòng tìm cô bé, nhưng không thấy đâu. Cứ nghĩ là bé Taekoong định chơi trốn tìm với anh như mọi lần, nên anh đã tìm khắp mọi nay cô hay trốn nhưng tuyệt nhiên không thấy. Baekhyun bất giác lo lắng và rồi vội chạy đến chỗ phụ trách. Người phụ nữ kính cẩn chào, Baekhyun gật đầu rồi hỏi:

-Cô có thấy Taeyeon đâu không???

-Có thưa cậu. Tôi thấy cô bé ở sân thượng dãy nhà B

-Sân thượng? Dãy nhà B? Làm gì ở đó?

-Cô bé nói ở đó sẽ nhìn thấy nhà, thấy cha và cả mẹ nữa, nên là...-Cô phụ trách chưa nói hết câu, Baekhyun đã chạy vụt đi mất. Dường như quên cả sự mệt mỏi, quên cả bàn chân mình chưa dài và khỏe đến nỗi chạy ra khu B rồi lên tầng 20, trong mắt cậu, giờ chỉ có Kim Taeyeon.

Lúc lâu sau, cậu đã đứng trước cửa sân thượng, Hít lại hơi thở bình thản, giữ cho khuôn mặt lạnh lùng, Baekhyun mở cửa nhẹ nhàng rồi dựa người vào tường:

-Em ngốc đến thế sao, Kim Taeyeon? Em có muốn anh nhốt chặt em trong túi áo để em bỏ ngay cái ý định tự tử ngu ngốc đó ko?

-Anh...- Taeyeon giật mình quay đầu lại, hướng mắt về phía cậu. Gương mặt ấy tuy lạnh lùng nhưng cơ hồ đang phảng phất nét giận dữ, lo lắng.

Baekhyun nhíu mày, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, lấy hai bàn tay của mình khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mặt cô. Ngốc quá! Lại kjocs một mình và rồi chịu khổ một mình

-Anh à, trên đời này còn ai yêu thương em nữa không????

Baekhyun khựng lại trong vài giây, rồi mỉm cười trả lời" Có! Người đó là anh"

Một thiếu gia nhỏ tuổi của họ Byun, tuy tuổi nhỏ nhưng ngữ khí sắc bén, lạnh lùng. Những lời của cậu, một cô gái còn ngây thơ, trong sáng như Kim Taeyeon đâu hiểu được hết ý nghĩa của câu nói đó.

-Giờ thì ngoan nào, theo anh về phòng đi- Baekhyun mỉm cười rồi kéo tay cô bé, nắm thật cặt đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy và đưa cô về phòng. Nụ cười Baekhyun lúc ấy, hiền từ và dịu dàng, tạo cho Taeyeon cảm giác ấm áp, thân thương vô cùng...

-Em nhìn cái gì thế?

-Em ...nhìn... gì... đâu -Taeyeon phân bua

-Chậc, nói dối dở tệ, nhìn gì khai mau???

-À thì... chim kìa? -Taeyeon chỉ lên phía bầu trời, một đàn chim bồ câu bay lượn trên bầu trời âm u cao vời vợi, gió cũng thổi nhè nhẹ, vài hạt mưa phùn phảng phất làm mái tóc cô khẽ bay, một khung cảnh bình yên, thanh thản kì lạ!

-Chẳng có gì đặc sắc cả!

-Chúng đẹp mà, anh không thấy sao?

-Cũng tạm!

-Anh.... cái đồ không biết thưởng thức cá đẹp- Taeyeon hếch cằm lên, rồi tung tăng đi vào phòng. Nhìn bóng cô gái nhỏ xinh vừa đi lại tung tăng ca hát, trong lòng Baekhyun dấy lên một cảm giác khó tả.

Liệu, anh có thể giữ mãi cho cô nở nụ cười hồn nhiên, cho vẻ đẹp tinh khôi của cô không bị phai nhòa bởi bất cứ một thứ tạp chất nào?

Sunshine Of WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ