Chap 6

211 17 0
                                    

-Bố! Con cho Taeyeon đến dinh thự nhà mình được không?-Câu hỏi của Baekhyun khiến Sehun thoát mình ra khỏi dòng tâm trạng vẩn vương theo khu vườn mênh mang lá vàng. Trời đang giữa thu, những dòng cảm xúc buồn lúc nào cũng đọng lại nơi đây

Baekhyun luôn là đứa tự biết việc phải làm, cũng chưa phải xin ý kiến của cha xem có được cái này được cái nọ không? Một đứa trẻ 5 tuổi là cả hy vọng vừa ước mơ cuối cùng của người vợ quá cố, so với Kris; Baekhyun quyết đoán và ngoan cố hơn nhiều

-Hình như đây là lần đầu tiên con xin phép ta điều gì đó!

-Con... bố, bố cho Taeyeon đến ở được không?

-Haha, chẳng phải là suốt 3 tháng qua con luôn ở cùng con bé sao? Có hôm nào là con không đến và về trước 9h tối không? Ừm...3 tháng, 93 ngày phải đến 90 ngày con ở lại ngủ cùng con bé, bây giờ còn muốn đưa Taeyeon về. Baekhyun, con thích con bé đó đúng không? -Sehun mỉm cười xoa đầu đứa con trai đang ngớ người

Thích????

Thích là gì? Là cảm xúc, tình cảm, sự quan tâm của cậu dành cho Taeyeon được gọi là "thích" sao?

-Con không biết- Quả thực tình cảm này, chỉ dành bốn từ" như thực như hư" là hợp lí nhất!

__________10 năm sau______

Ánh ban mai đầu xuân e ấp chiếu xuống nhân gian, nhuốm gam màu ấm áp cho căn biệt thự nhà họ Byun. Tại tầng ba của dãy nhà giữa vườn, có bóng dáng một chàng trai thanh tú đang ngồi vắt chân lên lan can, hai chân đung đưa theo bản nhạc mà anh đang nghe. Đôi môi anh khẽ mím lại, đôi mắt nhắm nghiền, hình như anh đang thả hồn theo bản nhạc

"Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

Come just as you are to me
Don't need apologies
Know that you are unworthy
I'll take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I'd do it all because I love you, I love you"

(Unconditionally- Katy Perry)

-Anh....

Một giọng nói nhỏ nhẹ khiến anh chợt bừng tỉnh. Baekhyun tháo tai phone ra, mở mắt nhìn cô bé đứng trước mặt. Cô bé xinh đẹp thuần khiết nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, hai má ửng hồng như một thiếu nữ vừa gặp phải những rung động đầu đời.

-Có việc gì à?-Anh mỉm cười lại

-Hôm nay...sinh nhật lần thứ 16 của em, anh đã hứa cho em đi xem hoa anh đào trắng, anh còn nhớ không?-Cô rụt rè hỏi

-Nhớ!-Anh gật đầu, đó là lời hứa mà anh chưa bao giờ quên, vì lời hứa đó mà suốt bấy nhiêu năm qua, anh đã phải khổ sở lặn lội từ Nhật Bản mua những gốc cây non để vun trồng, tưới tấp. Nói thật, anh đã muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến nụ cười trẻ con của cô là anh như bị ma nhập, làm việc vô cùng có hiệu quả.

-Vậy thì bây giờ....

-Đi!-Anh nhảy phốc xuống, kéo tay cô xuống gara

-Cậu chủ, cậu đi đâu tôi lái xe đưa cậu đi?

-Không cần! Tôi tự lại đc-Anh nửa cười nửa không lấy chiếc chìa khóa từ túi áo người tài xế

-Nhưng cậu mới chỉ 18 tuổi-Người tài xề rụt rè nói, ngay lập tức gặp khuôn mặt lạnh lùng đang sầm xuống của Baekhyun, lập tức câm như hến

Sunshine Of WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ