Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận, tay thu nấm đấm nhưng cậu không để lộ mặt đó, tiếnh về chiếc xe mà cậu cho là rẻ tiền. Cố gắng giữ bình tĩnh rồi bước tới mặt cho đám học sinh kia trầm trồ khen ngợi cậu
-Này cậu kia, cậu không biết cậu đang cản đường tôi à.
-Chào cậu, tôi đương nhiên không cản đường cậu nhưng tôi không có khùng để tin rằng cậu không có mắt đâu!- Vương Nguyên trả lời,khẽ nhếch môi cười lạnh rồi đưa tay ra hiệu ho cậu nhìn đằng trước.
-Haizz... Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi phải đi đây.-Thiên Tỉ mặt không chút biểu cảm,tiếng về phía trước.
Vừa đi tới,cậu đã thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng rồi lại chưng bộ mặt lạnh tanh ra mà nhìn.
Vì sao ư? Vì trước mặt cậu là chiếc Bugatti Veyron Supersport mà cậu theo đủi bấy lâuBỗng, một dáng người cao lớn bước ra. Chiếc mũi thanh cao, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như cục băng không bao giờ tan. Nói đúng hơn , đó là một "cục băng di động"(au: con cũng như thế thui cục bông tròn).
-Cậu là ai? Làm ơn tránh đường cho tôi và chiếc xe kia đi qua dùm.- Khuôn mặt lạnh lùng bỗng chợt lên tiếng.
-Được thôi. Tôi tên Vương Tuấn Khải, còn cậu.
- Dịch Dương Thiên Tỉ
- Từ giờ, cậu là của tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ.
(Au: sao anh quyết định nhanh thế?-"-)
- Nếu anh làm được điều đó- Thiên Tỉ lên tiếng
-Tôi nhất định sẽ làm được.-Tuấn Khải nói xong liền kéo cậu vào mình và hôn lên cổ cậu.
Học sinh rì rầm bàn tán sôi nổi....
Vì đây là trường danh tiếng nên tổ chức giống như trường trung học cho học sinh có thể dễ tiếp thu hơn.
8h30',lớp 34B5( theo dãy và chữ cái A,B,C...)
-Các em à, lớp chúng ta có ba học sinh mới. Nào, các em vào đây!3 học sinh đó là ai? Liệu mấy người đó có làm gì cho cả lớp phải chú ý. Chờ cháp sau nhé.
Con gát: Hum nay au bận nên up trễ. Sorry nha. Ờ mà đọc chùa là au giận đó. Nhớ bấm sao và tiện tay còm men nhóe