Chap 6

260 19 0
                                    

- Tôi hỏi một điều được không Vương Tuấn Khải?

-Em hỏi gì cứ hỏi.

- Cô đó.. ý tôi là Âu Dương Na Na đó... có quan hệ gì với anh vậy? Chẳng lẽ cô ấy ngày nào cũng tìm anh à?

-Cô ấy em đừng quan tâm. Còn việc cô ấy qua nhà anh thì tất nhiên là hằng ngày. Ả da mặt rất dày cộng với mấy kí phấn trên mặt nữa thì dày hơn rất nhiều...

- Vậy à... À mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?

- Mới có 7h30 à. Em hỏi làm gì???

-Còn đi học thì sao??? Trễ học rồi!!!!- Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải

- Em có bị đãng trí không vậy hả? Trường hoạt động theo trường mỹ* mà.....

- Ô, vậy mà tôi cứ tưởng...

-Thôi, em thay đồ đi, anh sẽ chở em đi học sớm

- Ui. Tui đi liền . Anh cũng đi đi.... sáng dậy anh chua quá, làm tôi bị nghẹt mũi nãy giờ- Thiên Tỉ đứng dậy vô tư phán một câu xanh rờn làm cho ai kia đen mặt lần hai... (Nấm: ùi ui, em ủng hộ anh Thiên Thiên ^3^)

--------dãi phân cách cu cheo-------

- Đi thôi Tiểu Thiên Thiên!- Tuấn Khải vừa nói vừa leo lên chiếc xe Lamborgini Aventador màu xanh mà anh rất thích. Hôm nay lại lấy ra chở "dợ" đi học.

-Ây dô, xe đẹp quá!!!! Đi thui nào!!!- Thiên Tỉ vứt bỏ cái mặt liệt thường ngày, cũng chẳng mảy may đến lời Tuấn Khải nói mà chạy thẳng tới chiếc xe , chả thèm mở cửa, cứ thế leo vào ( sao con nấm này làm mãi không được vậy nhỉ)

Em biết không Thiên Tỉ, hôm nay em rất dễ thương ấy......
Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu.

Chiếc xe lướt nhanh qua đường cao tốc, chẳng mấy chốc tới được trường học.

Chiếc xe đó vừa tới, một đám nữ sinh chờ ở đó lam tới chiếc xe mà gào thét tên Vương Tuấn Khải. Nào là Tiểu Khải, Khải ca ca,vân vân và mây mây làm cho con Nấm này không viết kịp ( Đúng là khổ thân cho nấm đúnh hơm...*khóc và cười lẫn lộn... haizzz*)

Cửa xe mở ra, Vương Tuấn Khải vừa đặt chân xuống là hàng ngàn máy ảnh làm việc hết công xuất. Lúc ấy, Tuấn Khải tiến về phía bên kia xe và mở cửa.

Thời khắc này, không còn tiếng tách tách của máy ảnh nữa mà là tiếng xì xào xôn xao khắp trường.....

-Ai vậy nhỉ? Có phải Dịch Dương Thiên Tỉ không?

-A!Dịch Dương Thiên Tỉ kìa!!

-Hai người họ không lẽ....

-Ui ui, Đẹp đôi quá nhể...( Nổi lòng của một con hũ #-# )

Sáng nay, cả trường rún động vì hành động đó, còn có một bài báo viết về nó nữa chứ. Ai ai cũng rất sốc vì biết tin này...

Trong giờ ăn......

-Em ngồi yên đây nhá, anh đi lấy đồ ăn một chút!!

-Ừ, anh đi nhá, tôi đói quá rồi đó!!
-Ừ

Ngay khi Vương Tuấn Khải vừa đi, có một cô gái cùng năm thằng con trai tiến tới chổ cậu.

-Nè thằng bẩn thỉu kia, ai cho mày động tới Khải Khải của tao, hả?

-Âu Dương Na Na, là cô sao? Vương Tuấn Khải nói chẳng sai. Mặt cô không mỏng chút nào, lại còn thoa phấn nữa. Rất dày đấy!

-Mày... dám nói như vậy với tao sao? Mày chắc gan lắm. Còn bây giờ, nghe cho kĩ đây. Tiểu Khải là của tao, không ai được động vào, nghe chưa... Bây đâu, xông lên n....- Chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, ả đã bị một cái tát rất đau từ Vương Nguyên

-Ai cho mày đụng tới bạn tao hả ả kia!- Vương Nguyên giận dữ nói với ả

-Mày là ai? Sao lại d.. á...m... Vương Nguyên?- Na Na khó hiểu nhìn Vương Nguyên- Lưu Chí Hoành???

-Chí Hoành, cho bọn họ thấy sức mạnh của ta đi!

- Được- Chí Hoành vừa dứt câu đã tung một đòn Karate vào bản mặt thằng trước mặt làm cho nó ngã ra sau thằng kia, thằng kia lại ngã cho đến khi ngã hết năm thằng ( tình huống có hơi bị buồn cười....)

Cả một cái nhà ăn nãy giờ im lặng bỗng vỡ òa trong tiếng cười.

-Lưu Chí Hoành strike* kìa

-Hú Hú, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành. STRIKE!!!YEAH!!!!!

Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải bước lại.......

.......... èn cháp nhá cưng.........

*1: theo như bên mỹ thì 9h vào học, 5h vìa. Bởi vậy.... SƯỚNG NGHÊ. Nấm muốn như vậy

*2: Strike là khi mà 1 người chơi bóng bowling . Quăn một cái hết nguyên 12 cái gọi là Strike

Khải Thiên long ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ