JB’s P.O.V
Ra khỏi phòng rửa mặt, tôi không thấy Jiyeon đâu cả. Dù đã đi tìm khắp nơi nhưng bóng dáng cô ấy vẫn biệt tăm. Chẳng lẽ cô ấy về nhà rồi sao? Nhưng Jiyeon đâu phải người sẽ bỏ đi mà không nói một lời. Tôi thở dài và đi tìm một lần nữa. Lần này tôi chợt phát hiện ra cô ấy đang đứng ở ban công với một người đàn ông. Hắn ta là ai mới được chứ?
Khi đến gần Jiyeon tôi nghe gã kia lên tiếng, “Về Hàn Quốc với anh đi Jiyeon. Anh xin em.” Lúc đó tôi thật sự không thể kềm chế được nữa, lời nói cứ thế vuột ra khỏi miệng. “Không, Jiyeon không thể và cũng không bao giờ trở về với anh nữa đâu.”
Tôi bước đến nắm tay Jiyeon “Cô ấy sẽ không đi đâu mà không có tôi cả.” Tôi cố kéo Jiyeon đi nhưng hắn đã chặn tôi lại và tách Jiyeon ra khỏi tôi. “Anh là ai mà dám quyết định thay Jiyeon hả?”. Hai chúng tôi cứ thế trừng mắt nhìn nhau cho đến khi tôi nghe Jiyeon hắng giọng.
“Này, các anh không thể ra chỗ khác được sao? Thật là kỳ quái khi hai người nhìn nhau trong khi tôi chẳng làm gì cả.” Tôi mỉm cười với Jiyeon. “Được rồi. Chúng ta đi thôi!”. Tôi cố kéo Jiyeon ra khỏi gã kia nhưng lại thất bại một lần nữa.
“Này anh kia, buông tay cô ấy ra mau. Anh chẳng có quyền gì để nắm tay cô ấy hết.” Nụ cười khẩy của hắn làm tôi lúng túng. “Sao tôi không được nắm tay cô ấy trong khi tôi đường hoàng là chồng hợp pháp nhỉ?” Chết tiệt, hắn ta còn nhấn mạnh từ ‘hợp pháp’ cứ như từ này vừa mới xuất hiện trên đời vậy.
Phải rồi, Jiyeon đã kể tôi nghe về chồng cô ấy nhưng không phải họ đã ly hôn rồi sao? Và nếu tôi không lầm thì hắn là một kẻ lừa dối chính hiệu. Tôi khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. “Xin lỗi người tự nhận là chồng nhé, nhưng tôi thật không hiểu sao anh còn mặt mũi gọi Jiyeon là vợ trong khi đã lừa dối cô ấy.”
“Này anh tóc vàng, tôi không hiểu tại sao anh lại bảo tôi lừa dối trong khi tôi không hề làm vậy, nhưng tôi không quan tâm. Mau tránh xa Jiyeon cho tôi!”
“Nhưng biết làm sao để tránh xa khi chúng tôi đang sống cùng nhau đây?”. Tôi có thể thấy vẻ sững sờ hiện ra trên mặt hắn. Thắng rồi!
Hắn quay sang Jiyeon và buông tay cô ấy ra. “Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của em và bạn trai mới. Anh sẽ ký đơn ly hôn ngay khi về Hàn Quốc. À không, anh sẽ nhờ người gởi nó sang và ký ngay tại đây. Hy vọng em sẽ sống hạnh phúc cùng với anh ta.” Nói rồi hắn bỏ đi sau khi mỉm cười với Jiyeon một cách yếu ớt.
Biến đi, kẻ chỉ còn là chồng cũ à.
Jiyeon’s P.O.V
Tim tôi lạc đi một nhịp khi nghe Myungsoo nói sẽ ký đơn ly hôn. Thật ra tôi biết Myungsoo không hề lừa dối tôi và tôi cũng đã tha thứ cho anh. Nhưng có lẽ vì lòng tự trọng đã không cho phép tôi về lại Hàn Quốc. Tôi lắc đầu khẽ thở dài.
“Jiyeon, em không sao chứ?” Tôi quay lại và thấy JB đang nhìn mình một cách lo lắng. Tôi lắc đầu và mỉm cười đáp lại “Ừ, em không sao. Em chỉ hơi mệt thôi.”
“Vậy chúng ta về nhà nhé?” Tôi gật đầu. Tôi cần phải nghỉ ngơi.
Ngay khi về đến nhà, tôi đi thẳng về phòng và khóc ướt cả gối. Tôi không biết tại sao tim mình lại đau dữ dội khi nhớ đến đơn ly hôn. Lẽ ra tôi không nên để nó lại. Chính vì lỗi của tôi mà mọi chuyện trở nên thế này.
Tôi phải chấp nhận số mệnh của mình thôi, đúng không?
Myungsoo’s P.O.V
Sau khi từ biệt Jiyeon, tôi trở về khách sạn và gọi điện bảo thư ký gởi đơn ly hôn sang Paris. Tôi cúp máy và không khỏi thở dài. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Cầm ví lên, tôi chợt mỉm cười khi thấy bức ảnh chúng tôi đang hôn nhau lúc mới cưới. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Có Jiyeon bên cạnh thật sự là kỳ tích trong đời tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống khi tôi ngắm bức ảnh.
Tôi gạt nước mắt và nghĩ dù cho mình có làm gì đi nữa thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Đúng lúc đó thì điện thoại lại reo. Ban đầu tôi định lờ đi nhưng vì nó cứ reo mãi nên tôi buộc lòng phải nhấc máy.
“Tôi không tìm thấy đơn ly hôn ở nơi mà anh đã dặn.”
Tôi thở dài. “Được rồi, tôi sẽ về tìm lại. Hãy đặt vé cho tôi về Hàn Quốc ngày mai nhé, tôi chán Paris lắm rồi.”
“Vâng, tôi làm ngay ạ.”
Sau khi về Hàn Quốc, tôi bắt đầu lao vào công việc như điên và chẳng làm gì khác cả. Thậm chí tôi còn quên mất đơn ly hôn và cứ thế một tuần đã trôi qua từ lần cuối tôi gặp Jiyeon. Tôi cứ tưởng sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa, nhưng đôi khi tôi cần phải tin vào cái gọi là định mệnh.
Tôi gặp lại cô ấy lần nữa và lần này tôi có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Jiyeon’s P.O.V
Sau cuộc gặp tối hôm đó, tôi không gặp lại Myungsoo và đơn ly hôn cũng chẳng bao giờ đến. Không hiểu sao việc đơn ly hôn biệt tăm lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi thở dài khi xách hành lý ra khỏi nhà JB. Phải, tôi được phái về Hàn để làm quản lý cho chuỗi cửa hàng café vừa được thành lập tại đây.
“Park Jiyeon, em đi thật sao?” JB khoanh tay vẻ hờn dỗi. Tôi biết anh lo tôi không thể xoay xở được và sẽ trở lại với Myungsoo. Tôi mỉm cười gật đầu “Vâng! Nhưng anh sẽ về nội trong tuần mà phải không?”
Anh nói to. “Đúng vậy! Anh phải giải quyết một số việc ở chi nhánh Hàn Quốc.”
“Anh đừng lo gì cả, được chứ? Em không chết được đâu!”. Tôi cười khúc khích.
Anh lắc đầu thở dài. “Được rồi Park Jiyeon, nhớ bảo trọng em nhé?”
Tôi gật đầu chào anh rồi lên taxi.
Park Jiyeon sắp trở về Hàn Quốc.