Chap 10

1K 11 0
                                    

Myungsoo’s P.O.V

Tôi đang ký giấy tờ thì cô thư ký lại vào phòng với một lá thư khác. Đây đã là bức thư thứ 4 từ một người vô danh khăng khăng nói rằng vẫn yêu tôi dù tôi không còn yêu cô ta nữa. Tôi thở dài ném bức thư vào thùng rác. Người gởi hẳn phải là một kẻ đầu đất.

Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc rồi phóng như bay về nhà để gặp lại cô vợ yêu dấu của mình. Tôi gõ cửa và được chào đón bằng nụ cười tươi tắn của Jiyeon. Dù chúng tôi đã trở lại với nhau 5 ngày nhưng tôi vẫn không thấy đủ. Tôi ôm cô ấy và kéo cô ấy theo đến bất cứ nơi đâu mình đi mà không buông tay.

“Myungsoo! Buông em ra đi! Ngạt thở chết mất!” Jiyeon bắt đầu ho. Tôi ôm cô ấy mạnh vậy sao? “Ôi trời Jiyeon, anh không cố ý …” 

Cô ấy phá lên cười ngặt nghẽo. Cái gì thế này? Tôi vừa bị cho vào tròng sao? “Này Park Jiyeon! Ở yên đó cho anh! Anh sẽ trừng phạt em!” 

Chúng tôi đuổi bắt nhau quanh nhà và khi tóm được Jiyeon, tôi búng lên mũi cô ấy. Đang đùa giỡn vui vẻ thì bất thần điện thoại của Jiyeon reo lên.

Cả hai ngừng lại và Jiyeon đi đến chỗ để điện thoại. Khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, vẻ lo lắng hiện ra trên gương mặt cô ấy. Tôi bước lại gần và thấy tên của JB.

“Làm sao đây Myungsoo? Em không biết phải nói sao với JB nữa.” Tôi xoa đầu cô ấy và mỉm cười. “Được rồi em yêu, anh sẽ nghe vậy.” Tôi cầm lấy điện thoại để trả lời JB.

“Này JIYEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON!”

“Chào JB, tôi là CHỒNG của Jiyeon đây. Jiyeon hiện đang bận. Có chuyện gì không?” Tôi cố tình nhấn mạnh từ “chồng” với JB.

“Gì cơ? Chồng á? Phải rồi, chàng trai ở Paris. Anh làm cái quái gì mà vẫn bám theo Jiyeon thế?” Cái tên này rõ là bất lịch sự.

“Tôi nói này, anh Justin Bieber…”

“Jaebum! Im Jaebum!” Tôi đảo mắt, phản ứng của hắn sao mà giống Jiyeon thế không biết.

“À, anh JaeBum. Nói cho anh biết, Jiyeon và tôi đã quay lại với nhau rồi. Vì vậy hãy rời khỏi cuộc sống của chúng tôi đi. Tôi có thể kiện anh vì tội quấy rối đấy!” Không hiểu sao tôi lại có cảm giác sắp có một trận cãi vã xảy ra.

“Chết tiệt, anh đang xuyên tạc sự thật đó hả? Đưa điện thoại cho Jiyeon mau!” Cái tên này cần phải dạy dỗ lại mới được.

“Đồ khốn…Cậu nên….” Tôi sắp chửi rủa hắn thì Jiyeon giành lấy điện thoại.

“Để em.”

Jiyeon’s P.O.V

Tôi mà không ngăn họ lại thì thể nào cũng có chuyện lớn. Tôi cầm lấy điện thoại để nói chuyện với JB thay cho Myungsoo. Dù vậy cũng không ích gì.

“JB…”

“LẠY CHÚA, JIYEON. Hãy nói đó không phải là thật đi. Anh xin em.”

“Em xin lỗi, JB…” Sự im lặng bỗng nhiên kéo đến. Tôi có thể nghe tiếng JB thở dài ở đầu dây bên kia.

“Chúng ta nói chuyện được không? Ý anh là gặp trực tiếp ấy. Ít nhất cũng để anh nhìn em lần cuối, nhé?”

“Hmm. Được rồi, JB. Chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê của em nhé?”

“Ừ, tạm biệt Jiyeon.” Nói rồi anh cúp máy mà không đợi tôi chào. Hẳn là anh đang rất thất vọng. Đây là lần đầu tiên anh cúp máy trước. Tôi thở dài quay sang Myungsoo.

Anh kéo tôi vào lòng và xoa xoa lên trán tôi. “Ổn rồi Jiyeon à, vì hai người là bạn thân nên cậu ấy sẽ thông cảm cho em thôi, phải không?” Tôi vừa gật đầu vừa ôm Myungsoo. Mùi hương của anh mang đến cho tôi cảm giác được che chở và yên bình. Ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

“Jiyeon, anh có chuyện cần nói.”

Ghét thật, anh lại phá hỏng giây phút êm đềm này.

“Gì vậy?” Tôi ngước nhìn Myungsoo, anh có vẻ rất khó xử. “À… dạo này anh hay nhận được thư nặc danh. Hôm nay anh đã nhận được 4 bức thư và…”

“Nên anh lấy đó làm tự hào sao?” Tôi buông tay và rời đi nhưng Myungsoo đã kéo tôi lại. Anh mỉm cười. “Em ghen đấy à?”

Tôi đánh mạnh vào ngực anh. “Làm sao em không ghen được chứ? Chồng em đang có người để ý cơ mà! Có thể đó là Naeun trở lại để cướp anh đi mất!”

Myungsoo cười khúc khích khi nghe tôi nói xong. Tôi trừng mắt nhìn anh với vẻ em-đang-nghiêm-túc-sao-anh-lại cười. Anh khẽ hắng giọng, “Tin anh đi, nếu là Naeun thì anh sẽ trừng phạt cô ta vì tội chia rẽ vợ chồng mình suốt 6 tháng qua!”. Anh vừa nói vừa diễn tả một cách hùng hồn. Kim Myungsoo là thế đấy. Một anh chàng diễn kịch rất giỏi.

Tôi cười phá lên. “Anh nói thì phải làm đấy nhé, nếu không em không tha cho anh đâu. Hiểu chưa?” Anh giơ tay lên thề thốt. “Tôi, Kim Myungsoo hứa sẽ xử tệ với Naeun nếu còn gặp lại. Nếu không tôi sẽ không được vợ tôi, Park Jiyeon, hôn thêm cái nào nữa!”

Tôi cười to trước miệng lưỡi gian xảo của Myungsoo. “Gì cơ? Anh có chắc không? Có chắc là anh sẽ đau khổ khi không được em hôn không?” Anh bĩu môi và dựa vào tôi nũng nịu. “Vậy cho anh hôn em thêm đi, để sau này anh không còn hối tiếc gì nữa!” Tôi đẩy mặt anh ra chỗ khác. “Hôn em để sau này không phải hối tiếc á? Ý anh là sẽ thất hứa chứ gì?”

Tôi dậm chân bỏ về phòng nhưng Myungsoo đã kéo tôi lại đối diện với anh. “Ai nói anh sẽ thất hứa chứ? Anh muốn hôn em vì …anh nghiện em thôi mà.” Tôi cười bẽn lẽn và cảm thấy gò má nóng ran khi nghe anh nói thế.

Anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn và bế tôi lên. “Vậy chúng ta tiếp tục luôn nhé?” Lạy Chúa, sao anh chàng này bỗng trở nên cuồng nhiệt khi trên giường vậy?

“Em mong Naeun thật sự là người gởi thư cho anh.”

“Tại sao?” Anh chưng hửng.

“Để em có thể thấy bộ dạng thảm hại của cô ta. Em phải trả thù chứ!” 

Anh nhéo mũi tôi và cười. “Vợ anh nhỏ mọn từ khi nào thế?”

“6 tháng trước, khi cô ta xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.”

“Jiyeon …”

“Em biết mà, Myungsoo. Anh yêu em chứ không phải cô ta, và em tin anh. Được chưa?” Tôi mỉm cười trấn an anh.

“Vậy thì…điều kế tiếp chúng ta cần làm là tiến thẳng tới giường và tạo ra tiểu Myungsoo cùng tiểu Jiyeon!” Tôi xấu hổ đánh lên vai anh rồi bật cười. Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi chọn Myungsoo thay vì JB hay bất cứ điều gì đã xảy ra hôm nay.

Khoan đã, tôi có hối hận.

Giá như tôi có thể đoán trước mọi việc, tôi sẽ không bao giờ nói với Myungsoo câu này:

“Em mong Naeun thật sự là người gởi thư cho anh.”

Phải, Son Naeun trở lại và sẽ nhận lấy một kết cục thê thảm.

[Transfic] [Shortfic] The 3 Rings of Marriage | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ