Jiyeon’s P.O.V
Rõ ràng Myungsoo đã nói dối tôi trắng trợn. Dù biết điều này sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn cho anh một cơ hội, có điều anh đã bỏ qua. Trong lúc hoang mang không biết phải làm gì, tôi gọi điện cho Seungho.
“Seungho, giờ anh có rảnh không?”
“Cũng khá rảnh, nhưng anh đang ăn tối với Suzy.”
Suzy? Sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ?
“Đừng nói Suzy mà anh vừa nhắc chính là Suzy có người anh họ tên Kim Myungsoo nhé.”
Tôi nghe tiếng anh cười khúc khích.
“Đúng vậy, em vẫn thông minh như xưa nhỉ. Hôm nay anh cũng vừa mới biết thôi!”
Tôi hiểu rồi. Thì ra vợ chưa cưới của anh là Suzy sao? Hai người đẹp đôi thật.
“Có chuyện gì vậy Jiyeon?”
Tôi thở dài và kể cho Seungho nghe những gì Myungsoo vừa nói. Rằng anh đã nói dối, rằng tôi đã gặp Myungsoo ngay sau khi Seungho đi.
“Hmm, vậy em định làm gì đây?”
“Không Seungho à…giờ em chẳng biết phải làm gì nữa. Em có nên quên hết mọi thứ và sống cuộc đời bình thường không?”
“Jiyeon, anh đã nói vợ chồng nên tin tưởng nhau. Nhưng vì cậu ta nói dối và làm tổn thương em, em cũng nên nghĩ đến việc rời khỏi Myungsoo đi.”
“Rời khỏi Myungsoo ư? Có lẽ em sẽ làm vậy…nếu anh ấy cứ tiếp tục nói dối…”
“Chuyện đã đến nước này thì sao chúng ta không gặp nhau ngày mai nhỉ? 10 giờ tại chỗ cũ nhé. Chúng ta có thể cùng bàn bạc. Suzy cũng đến nữa. Ý anh là ba người vẫn tốt hơn một đúng không?”
“Được rồi, em cũng đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.” Tôi cúp máy và đi lên lầu. Myungsoo đã ngủ rồi.
Tôi nằm xuống bên cạnh và vuốt nhẹ tóc anh. “Myungsoo…làm ơn...” Nỗi thất vọng khiến tôi không thể nói hết câu mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Myungsoo vẫn đang ngủ. Nhìn đăm đăm gương mặt của anh, tôi thầm thì. ‘Em phải làm gì đây Myungsoo?”. Sau đó tôi thở dài đi thay đồ rồi tiếp tục những công việc thường ngày. Vì không có gì khác để làm nên tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ 30 sáng. Đến sớm vẫn tốt hơn, đúng không?
Seungho’s P.O.V
Sau cuộc điện thoại của Jiyeon, Suzy hỏi rằng ai vừa gọi đến và tôi kể cho cô ấy mọi chuyện. Bắt đầu từ lúc chúng tôi gặp nhau khi cô ấy đang khóc cho đến nội dung cuộc nói chuyện vài phút trước.
“Phải rồi Suzy, anh nói với Jiyeon rằng em cũng sẽ đến, không sao chứ?”
Suzy mỉm cười. “Dĩ nhiên rồi! Jiyeon vừa là bạn em vừa là vợ của anh họ em cơ mà. Cậu ấy đang tổn thương vì anh Myunsoo nên em cũng phải có trách nhiệm…theo một cách nào đó, phải không?”
Đây là điều khiến tôi thích Suzy, cô ấy rất hiểu chuyện. Ở bên cô ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác thoải mái.
Sáng hôm sau tôi và Suzy đến gặp Jiyeon tại công viên. Chúng tôi cùng chuyện vãn về quá khứ và dĩ nhiên không thể không nhắc đến Myungsoo. Chừng một tiếng sau, Suzy nói đi mua đồ uống nên chỉ còn lại hai chúng tôi. Trong khi tiếp tục trò chuyện, tôi nghe thấy ai đó gào thét tên Jiyeon. Rõ ràng đây là điềm báo sự không lành.