Myungsoo’s P.O.V
Ngay khi trở về phòng, tôi bắt đầu nguyền rủa sự ngốc nghếch mình. Tại sao tôi lại buộc tội Jiyeon lăng nhăng cơ chứ? Đã vậy là còn ném đồ ngay trước mặt cô ấy nữa. Cuộc nói chuyện đầu tiên sau 6 tháng và rồi…chuyện này lại xảy ra.
Tôi vừa thở dài vừa đập đầu vào tường. Cái đồ ngốc Kim Myungsoo này, đi chết đi. Vừa lúc đó tôi bỗng thấy mình bị kéo ra và một tiếng hét dội thẳng vào tai.
“KIM MYUNGSOO! ANH BỊ ĐIÊN À?” Tôi cười ngớ ngẩn và ngồi xuống giường. “Không có. Sao em nói thế?” Cô ấy chỉ vào tường rồi chỉ vào trán tôi, rồi lại chỉ vào tường. “Tôi vừa thấy anh đập đầu vào tường như một gã điên đấy thôi!”
Hả? Đến khi nghe Jiyeon nói thì tôi mới nhận ra nãy giờ mình đã làm gì. Tôi đưa tay lên sờ trán, đau ê ẩm. Tôi chạy đến trước gương và thấy trán mình bị bầm tím. Tôi đưa tay ôm mặt rồi lắc mạnh đầu. Sao lúc đập đầu vào tường lại không thấy đau nhỉ?
Jiyeon bước đến sờ trán tôi. “Có đau không?” Cái chạm nhẹ của cô ấy khiến tôi lặng đi. Đã rất lâu rồi Jiyeon không chạm vào tôi…tôi rất nhớ cử chỉ đó. Tôi mỉm cười lắc đầu. “Anh ổn mà. Sao em lại vào đây?”
“Thấy anh đùng đùng bỏ lên lầu như thế nên tôi đoán anh đang rất giận, tôi chỉ muốn vào xem thế nào thôi. Nhưng hình như anh không sao rồi.” Khoan đã Jiyeon, anh có sao mà! “À còn nữa, tối nay tôi ngủ ở đâu đây?”
“Hai phòng còn lại đều được sử dụng cả rồi. Một là phòng học và một là phòng chứa đồ, em còn nhớ chứ?” Jiyeon gật đầu.
“Vì vậy em cứ ngủ ở phòng này đi. Anh sẽ ngủ dưới sàn, còn em ngủ trên giường. Được không?”
“Nhưng…ngủ dưới sàn có bất tiện lắm không?”
Tôi nhún vai. “Chúng ta đâu còn cách nào khác? Không còn phòng trống và anh nghĩ em cũng không muốn ngủ chung giường với anh. Nên đây là sự lựa chọn duy nhất rồi.” Tôi lại giường cầm lấy gối của mình và con gấu bông bỏ xuống sàn.
“Chúng ta ăn tối trước nhé?” Tôi trở ra bếp với Jiyeon đi theo sau.
Suốt bữa ăn cả hai chúng tôi đều lặng thinh, bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn đi. Chúng tôi ăn thật nhanh rồi lẳng lặng làm việc riêng của mỗi người.
Tôi muốn bắt chuyện với Jiyeon, nhưng sự ngăn cách quá lớn khiến tôi khó lòng mở lời. 11 giờ đêm, tôi đi về phòng và không thấy cô ấy ở đó. Có lẽ Jiyeon đang tắm ở lầu một. Tôi ôm chiếc gối được bọc áo sơ mi bên ngoài.
Đây là chiếc áo Jiyeon tặng tôi nhân dịp kỷ niệm tháng đầu tiên hẹn hò. Những kỷ niệm ùa về khiến tôi mỉm cười. Thật tốt biết mấy nếu mọi chuyện vẫn như xưa. Biết đâu chúng tôi đã có tiểu Jiyeon và tiểu Myungsoo chạy lon ton quanh nhà cũng nên.
Tôi đang thở dài thườn thượt thì Jiyeon bước vào, tóc được cuộn trong khăn tắm, trên người là chiếc ảo sơ mi mỏng dài đến đầu gối. Tôi nuốt nước bọt. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Jiyeon mặc đồ ngủ, nhưng vẫn cảm thấy không giống mọi khi.