tập 3: khoảng cách

717 28 0
                                    

- Anh thích ca hát sao? - Ji Hyo giờ đã ngưng khóc, chỉ là mắt mũi vẫn tèm hem đỏ đỏ.

Hee Gun nhìn cô rồi lắc đầu.

- Không phải hát mà là rap.

- Rap??? Chúng không giống nhau sao???

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà.

- Không giống! Một thứ chú trọng giai điệu một thứ sâu hơn về lời lẽ.

- Oh?! - Ji Hyo gật gật.

Anh quay sang nhìn cô.

- Trong nhà chưa ai biết chuyện này đâu. Em sẽ không nói với họ chứ?

Ji Hyo đảo mắt vờ suy ngẫm. Cô bĩu môi.

- Che giấu cho anh em được gì chứ?

Anh nhíu mày bối rối. Cô nhìn bộ dáng anh cười thầm.

- Ok thôi! Nếu anh chấp nhận một điều kiện của em!

Lông mày anh nhíu chặt hơn. Cô mặc kệ.

- Chúng ta là bạn đi. Chia sẻ cho em cuộc sống của anh. Và tất nhiên nó sẽ là bí mật của hai chúng ta.

Hee Gun đơ người một lúc rồi chân mày anh giãn ra, gật đầu với cô. Cô cười tươi vui vẻ.

- Nhưng trước hết anh phải học cách cười đi.

Cô dùng tay kéo hai bên khóe miệng anh lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh phì cười thật sự. Một nụ cười cho sự đáng yêu của cô. Nụ cười của anh nhẹ thôi, nhanh thôi nhưng sao làm tim Ji Hyo loạn nhịp.

Hai người càng lúc càng thân hơn. Đùa giỡn với nhau. Anh đã hòa đồng hơn nhưng có lẽ việc cười với anh thực sự khó khăn. Cô đùa anh là đồ chảnh Gae, từ đó cứ mãi chọc anh là đồ Gae.

Một buổi tối, sau khi ăn cơm cùng cả nhà, Hee Gun lén lút ra hiệu với cô qua phòng anh. Hiểu ý, sau bữa cơm hai người rình mò như ăn trộm, chỉ sợ bị để ý. Cuối cũng vào phòng an toàn.

Anh cho cô nghe bài hát mới của anh: "You are the answer to a guy like me". Giọng rap của anh trầm ấm như máy sưởi giữa đông lạnh làm tim Ji Hyo tan chảy. Hình ảnh Kang Hee Gun đang say sưa với lời rap đầy tình cảm, đang say sưa với niềm đam mê của anh đẹp vô cùng. Ji Hyo có một ý nghĩ táo bạo trong đầu, có lẽ... cô yêu anh mất rồi. Yêu tính cách bí ẩn của anh. Yêu nụ cười hờ hững. Yêu vẻ bối rối. Yêu cả sự đam mê của anh.

Hee Gun đã thu xong bài hát nhưng Ji Hyo vẫn chưa hoàn hồn. Anh bước nhẹ phía sau rồi đặt mạnh tay lên vai Ji Hyo khiến cô giật bắn. Anh ngồi xuống hỏi cô về bài hát mà anh tự sáng tác. Ji Hyo lặng nhìn anh.

- Anh Hee Gun à anh có bạn gái rồi sao?

Anh bối rối nhìn cô. Vẫn nụ cười hờ hững đó. Anh gật đầu. Cái gật đầu của anh chẳng khác nào đang đập thẳng một búa vào tim cô. Cô thấy khó thở. Anh lấy trong ví cho cô xem bức ảnh. Cô gái xinh xắn đang mang giày bale mặc đồng phục trường cô. Cô ấy đang múa bale một cách mềm mại duyên dáng. Ji Hyo thấy hốc mắt mình nóng lên nhưng vẫn cố kìm nén.

- Cô ấy là Hae Rim, là tiền bối hơn em hai lớp đó. - ánh mắt anh trở nên hạnh phúc hơn - Bọn anh quen nhau đã 7 năm rồi. Cô ấy là động lực sống của anh, là cảm hứng sáng tác của anh.

[Fanfic- MondayCouple] Đợi chờ ngày lương duyên bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ