tập 8: Cảm xúc từ em

738 26 2
                                    

Gary nắm tay Ji Hyo vào nhà. Hai người cười cười nói nói vui vẻ.

Bên trong nhà hai người lớn đã hay chuyện. Lúc nãy Joong Kook về đã kể cho hai người nghe chuyện Ji Hyo về nước. Họ muốn gặp Ji Hyo ngay. Nhưng Joong Kook bảo con bé muốn nói chuyện với Gary trước nên anh đã sắp xếp cho họ nói chuyện với nhau. Bởi vậy nên hai ông nà già này mới phải đợi mòn mỏi đây.

Xem ra là nói chuyện thực vui vẻ ha. Ở bên trong mà có nghe tiếng cười nói líu ríu.

Ji Hyo nắm tay Gary bước vào. Cô thấy ba mẹ đã đứng đợi cô từ lúc nào. Ánh mắt dịu dàng mang hơi ý hờn trách nhưng tràn đầy yêu thương.

Ji Hyo thấy hốc mắt cay cay. Cô buông tay Gary chạy lại ôm lấy hai người.

- Ba mẹ! Ji Hyo nhớ hai người nhiều lắm.

- Con gái ba mẹ cũng rất nhớ con.

Bọn họ con một câu, ba một câu, mẹ một câu làm hai người đàn ông kia như người thừa.

Gary và Joong Kook nhìn nhau rồi quyết định phải tách ba người ra. Nếu không thì cứ mỗi người một câu mà đến sáng mất.

Joong Kook chạy đến dang cánh tay cơ bắp choàng cổ ba mẹ.

- Ba mẹ con trai Kim Jook Kook cũng nhớ hai người nhiều lắm nè!!!

Gary cũng tranh thủ thời cơ ôm chầm lấy Ji Hyo.

- Ji Hyo à người em yêu cũng rất nhớ em.

Ji Hyo trợn mắt đánh nhẹ vào người Gary.

- Ai là người em yêu cơ chứ?!

- Kang Gary!!!

Cô chết cười cái chế độ yêu bản thân của anh. Cô đẩy anh ra ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng bỏ lên lầu. Gary cười đùa đuổi theo trêu cô. Bên dưới ba người cũng được một tràng cười vui vẻ.

Ji Hyo theo trí nhớ mở cửa phòng mình. Nhưng bên trong không còn đồ nội thất công chúa trắng tinh khôi. Thay vào đó là một studio tông đen vàng ấm áp. Cô lững thững bước vào. Studio này rộng lớn và tiện nghi hơn lúc cô còn ở đây nữa.

Gary thấy cô ngơ ngẩn thì mỉm cười. Anh khẽ mở cửa bên cạnh rồi bước vào phòng thu. Lúc Ji Hyo phát hiện ra thì anh đã đeo cả tai nghe lên rồi. Hai người ngăn cách nhau bởi một tấm kính mỏng.

Gary nháy mắt với cô rồi ra hiệu cho cô nhấn nút gì đó. Ji Hyo cúi nhìn bàn phím đầy nút chỉnh đến rối loạn. Cô thấy một đoạn nhạc đang chạy sẵn. Cô khẽ nhấn nút mở. Tiếng nhạc thu hút phát ra sau đó là giọng rap thu hút của Gary. Anh đang rap trực tiếp cho cô nghe.

"Những ca khúc của tôi được viết dựa vào cảm xúc và những gì tôi đã được trải nghiệm trong cuộc sống..."

Cách đây vài năm cô đã nghe được câu trả lời phỏng vấn này của Gary.

Và bây giờ thì...

Anh nào cần trăm cô gái ngoài kia

Mình em thôi cũng là quá đủ rồi

Chỉ cần được bên em thôi, anh có cần chi khác

Cần em thôi, chỉ cần có em thôi

Dẫu có nói ngàn lời

Thế quái nào mà em vẫn chẳng hiểu lòng anh

Có đôi khi em ngạc nhiên vì tình cảm nơi anh thể hiện quá mạnh mẽ

Tình yêu thì chẳng thể thốt lên bằng lời đâu em

Cô gái như em chẳng tinh tế gì cả không một chút tinh tế...

Ji Hyo bật khóc. Cô chạy vào phòng thu ôm anh khóc nức nở.

- Anh có biết là em phải sống như thế nào khi ở Mỹ không? Những năm tháng không có anh đối với em vô cùng khó khăn. Năm năm trước em đã phân vân rất nhiều rằng mình có nên trở về hay là theo đuổi ước mơ làm diễn viên. Em thực sự đã muốn từ bỏ vì khoảng thời gian đó thực rất bức bối. Em muốn gặp anh.

Gary cũng ôm chặt lấy cô. Anh hiểu tất cả. Anh cũng nhớ cô, muốn gặp cô. Nhưng bây giờ được ôm cô, bên cạnh cô. Anh cảm thấy những năm tháng đợi chờ vô cùng xứng đáng.

- Em giỏi lắm! Ji Hyo của anh rất dũng cảm.

Hai người ôm nhau, trong mắt chỉ có đối phương nên không để ý rằng ngoài kia có ba con người đang thập thò.

- Ông già kia né qua một chút coi. Lady first chút chớ!

- Cái bà này áp bức tui bao lâu rồi. Giờ phải cho tui có chút cháo chớ.

- Hai cái người này chắn cả tầm nhìn.

- YAH! Mày ăn nói với hai thân già vất vả đẻ mày ra như thế hả?!

Vì nóng giận nên tiếng "YAh" của hai người cao hơn bình thường. Kết quả là làm cho hai con người bên trong phát giác.

- Haiss! Ba cái người này đang làm cái gì vậy hả?

Gary giả vờ tức giận che mặt cho Ji Hyo đang xấu hổ.

Ông Kim cười giả lả.

- Bố định gọi hai đứa xuống ăn cơm. Hai đứa cứ tự nhiên đi. Đừng quan tâm "bọn này".

Gary phì cười với cách dùng từ của bố anh.

- Bố phá mất rồi còn "làm ăn" "kiếm chác" được gì chứ! - Gary vừa nói vừa cười.

Lời nói của anh làm Ji Hyo muốn độn thổ.

- Không biết xấu hổ!

Ji Hyo đỏ mặt đập đập vai Gary mấy cái rồi bỏ chạy xuống lầu.

Bố mẹ nhìn theo Ji Hyo rồi quay lại nháy mắt với con trai mình.

- Con trai bố tuyệt lắm!

- Good job con trai!

- Em trai fighting!

Gary ra dấu No.1 với mọi người. Rồi mắt anh sáng lên. Anh vừa nghĩ tới một kế hoạch bỉ ổi. Chính anh cũng phải thừa nhận mình như vậy.

Anh thì thầm với ba mẹ và Joong Kook. Ba người trợn tròn mắt nhìn anh.

Ông Kim đứng giữa quay sang nhìn vợ mình. Bà e ngại nhưng cũng khẽ gật đầu thật chậm. Ông quay sang nhìn Joong Kook, anh cũng làm y hệt mẹ anh. Quả là mẹ con đầu lòng mà. Cả 4 người nhìn nhau đồng loạt làm y như bà Kim. Quả là gia đình đồng lòng mà. Chỉ có cô gái nhỏ là không hay biết tình cảnh đáng thương của bản thân.

......................................................
- Diệp Hạnh Thảo-
(Andrea)

[Fanfic- MondayCouple] Đợi chờ ngày lương duyên bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ