tập 6: Ngày ấy.. không xa

671 25 4
                                    

10 năm sau...

- Là Gary, Gary!!!

- Chủ nhân của những bài hát được yêu thích! Gary của nhóm LeeSsang.

Với một dáng vẻ tự nhiên, anh nở một nụ cười. Thân thiện khi bị trêu là giống cầu thủ Dong Dae Sae.

- Không phải anh ấy rất đẹp trai sao? - anh đùa lại.

Ai nấy chết cười với độ tự tin của anh.

- Tôi là Kang Gary lần đầu tiên tham gia show thực tế. Mong mọi người giúp đỡ.

- Đã rất nhiều người đã kiểm chứng! Độ gây cười dự đoán gấp 10 lần Gil. Chúng ta hãy cùng đón đợi.

*clap.. clap.. clap* ( tiếng vỗ tay)

- Slogan của chúng tôi chính là: ĐỪNG BƯỚC ĐI, CHẠY THẬT NHANH, RUNNING MAN!!!

*clap.. clap..clap*

...

- Tạm biệt! Hôm nay mọi người vất vả rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ hai tuần sau.

Hai anh em Gary và Joong Kook chào tạm biệt mọi người rồi lên xe.

- Hee Gun à mệt không?

- Mệt lắm hyung! Mới một ngày đã như vậy rồi, nếu lâu dài không biết phải như thế nào!

Joong Kook mỉm cười nhìn khuôn mặt đang xị xuống của em trai.

- Hồi anh tham gia Family Outing cũng mệt lắm! Nhưng Running Man có vẻ mệt mỏi hơn nhiều!

Gary cũng cười, nói vậy thôi chứ anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc cả.

- Giờ về cùng đánh một giấc nào! Mai em đến phòng tập của hyung nhé! Lâu rồi không tập nên sức chịu đựng kém hẳn.

- Ok thôi - Joong Kook nhún vai - không có cậu, võ đài quyền anh của anh trống vắng lắm.

- Hahaa! Chẳng thi thố gì đâu hyung. Chỉ muốn đi đổ mồ hôi chút thôi.

- Ok

Về nhà Joong Kook lăn đùng ra ngủ. Gary ngồi trên giường cởi tất. Xong ánh mắt anh vô thức nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ. Từ ngày cô đi, phòng của cô sửa sang lại thành studio lớn hơn và tiện dụng hơn cái toalet của anh nhiều. ( và toa lét đã được về là chính nó ).

Anh biết bố mẹ liên lạc với Ji Hyo. Anh đã gặng hỏi nhưng họ chẳng chịu trả lời. Họ muốn cho Ji Hyo thời gian suy nghĩ, không muốn con bé vì tác động bên ngoài mà ngộ nhận.

CMN!!! Ngộ nhận cái khỉ gì chứ! Chẳng lẽ cô yêu anh là ngộ nhận? Anh tự nói rằng đó không phải ngộ nhận. Nhưng nếu vậy cô vẫn yêu anh tại sao lại không về? Đã 10 năm qua, cô đã nhận ra tình cảm lúc đó chỉ là bồng bột? Anh phát điên lên với suy nghĩ ấy.

Nhưng cho dù có là như vậy anh cũng muốn gặp cô. Gặp để cám ơn cô đã giúp anh thực hiện giấc mơ, hoài bão to lớn.

Sau hôm ấy, anh đã gia nhập một nhóm hiphop tên là Honey Family. Mấy năm sau anh và Gil - bạn thân nhất của anh tách nhóm và thành lập nên LeeSsang. Gil là giọng ca chính còn anh là Rapper. Nhưng anh được biết đến nhiều hơn với tư cách nhạc sĩ của nhiều bản hit.

Sau khi có chút tên tuổi, Gil bắt đầu tham gia các show thực tế và có những thành công. Chỉ có mỗi anh vẫn ở phía sau. Họ chỉ biết đến anh là một nửa của LeeSsang.

Gần đây anh chấp nhận tham gia một show thực tế, chính là Running Man. Ban đầu cũng chẳng muốn tham gia vì sợ không gây được tiếng cười. Nhưng vì PD đã đóng đô ở nhà anh, có Gil và HaHa cổ vũ, thêm cả show này còn có anh Joong Kook cùng tham gia, ngoài anh ra còn có các tân binh trong làng giải trí khác... nhiều yếu tố như vậy khiến anh phải gật đầu đồng ý.

Còn về Joong Kook hyung. Anh ấy theo đuổi con đường ca sĩ nhưng vẫn không bỏ bê việc kinh doanh. Mọi việc rất cân bằng. Gary thực sự ngưỡng mộ anh trai mình.

Joong Kook trở thành giọng hát chính trong nhóm Turbo. Sau một thời gian Turbo tan rã anh trở thành ca sĩ ballad. Anh tham gia nhiều show thực tế và trở nên rất nổi tiếng như: X-man, Family outing,... và gần đây chính là Running Man.

Đây là dịp đầu tiên hai anh em hoạt động với nhau.

Gary thở dài ngao ngán.

"Ji Hyo à! Chờ đợi thực sự là một công việc rất mệt mỏi."

Ở bên kia bán cầu...

A: Gary. Nghệ danh của anh rất đẹp.

- HaHa! Rất đẹp sao?

A: Ừm! Rất dễ nhớ. Sao anh lại nghĩ ra được nó vậy?

- À! Bởi vì ngày xưa anh hay bị gọi là Gae (chó) ấy mà!

Phụt! Cô gái đang ngồi chễm chệ trên giường xem tv sặc vì câu nói của anh.

- Haahaaahha! Cười chảy cả nước mắt!

Cô đưa tay quệt những giọt nước mắt trên mặt nhưng ngược lại nước mắt càng rơi nghiều hơn. Rơi như không có điểm dừng.

- Hee Gun à em nhớ anh quá rồi! Không thể chờ đợi được nữa rồi.

Song Ji Hyo từ ngày qua Mỹ đã được 10 năm. Ngày nào cô cũng gọi điện về cho ba mẹ. Tất nhiên là mọi hoạt động của anh cô cũng đều biết. Khi biết anh cũng yêu mình Ji Hyo như muốn điên lên. Cô muốn trở về để gặp anh. Nhưng ba mẹ đã ngăn cản cô. Cô còn nhớ trong điện thoại ba đã nói:

"Ji Hyo à! Để có thể rời đi không dễ dàng gì. Con đã qua bên đó thì hãy cố gắng học tập. Hãy phấn đấu vì hoài bão của mình. Còn chuyện tình cảm nếu hai đứa có duyên thì lo gì không có ngày trùng phùng! Hai đứa còn quá trẻ. Hãy cho nhau thêm thời gian con nhé!"

Vì nghe lời ông nên Ji Hyo đã ở lại Mỹ. Cô học kinh tế suốt 5 năm theo ý nguyện của bố mẹ. Sau đó cô được một đạo diễn mời đóng CF. Cô nhận ra mình có niềm đam mê với ống kính. Cô muốn trở thành người của công chúng. Vì vậy cô đã quyết định ở Mỹ thêm 5 để hoàn thành khóa đại học diễn xuất. Giờ cô đã trở thành một diễn viên có thực lực.

Chẳng còn gì để tiếc nuối. Cô muốn trở về Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp, được đoàn tụ với gia đình cùng với người cô yêu nhất.

Cô nhìn gương mặt của người đàn ông trên tv mỉm cười trong nước mắt.

- Kang Hee Gun à đợi em nhé! Chúng ta sắp gặp lại rồi.

......................................................

- Diệp Hạnh Thảo -
(Andrea)

[Fanfic- MondayCouple] Đợi chờ ngày lương duyên bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ