Ji Hyo chạy theo Hee Gun. Cô từ phía sau nắm lấy tay áo anh. Anh vung tay khiến cô té xuống đất. Cô vẫn kiên cường không buông. Anh quay lại nhìn cô với ánh mắt tổn thương sâu sắc.
- Tại sao vậy Ji Hyo?
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Cô chỉ là muốn níu kéo anh ở nhà. Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương đó.
- Em đã hứa em sẽ không nói với họ mà! Em đã hứa đây là bí mật của hai chúng ta! Em biết tôi yêu Rap thế nào! Tại sao lại làm vậy với tôi kia chứ?!
Anh gần như gào lên với cô. Cô hoảng sợ, nước mắt cô rơi nóng hổi. Anh đang nghĩ là cô nói với bố mẹ sao. Thì ra đây là cái cách anh nghĩ về cô đó à. Cô bặm môi ngăn tiếng khóc.
- Anh à em không có!
- Không có??? Đúng rồi! Cô làm sao dám thừa nhận. - anh nhìn cô cười mỉa mai.
- Em sẽ không làm những chuyện như vậy đâu, nhất là những chuyện có liên quan đến anh.
- Tại sao không chứ?! Tôi cũng có là cái gì của cô đâu mà cô không dám???
- Bời vì ... em yêu anh!
Trái tim anh lỗi một nhịp. Nhưng rất nhanh khôi phục lại tâm trí. Ngoài cô ra còn ai có thể bán đứng anh như vậy nữa chứ. Nếu thế thì việc yêu mình là nói dối??? Càng suy nghĩ máu nóng càng bốc lên.
- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô chắc?! Cô thật là ghê gớm! Cô biến khỏi mắt tôi ngay.
Anh vùng mạnh tay bỏ đi. Lần này Ji Hyo ngã xuống rất đau. Đau đến nỗi cô phải buông tay.
Tối đó, cả nhà vẫn ăn tối như thường lệ. Quả đúng là vì theo họ mẹ nên anh không có chút trọng lượng nào mà. Việc bữa cơm vắng anh cũng là chuyện thường. Nhưng với Ji Hyo thì việc đó khó khăn vô cùng. Joong Kook nãy giờ lén quan sát cô. Anh chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng.
"Haisss! Cái con bé này..!"
- Ba mẹ! Con có chuyện muốn nói.
Cả nhà quay lại nhìn Joong Kook. Giọng anh có vẻ nghiêm trọng không mang tí đùa cợt nào.
- Con nghĩ chúng ta nên cho Ji Hyo đi du học.
Một! Hai! Ba! Cùng nhặt cằm lên nào! (^^)
Ba mẹ sững sờ. Ji Hyo thì khỏi nói ngạc nhiên vô cùng.
- Con nghĩ môi trường quốc tế sẽ tốt với con bé hơn. Con bé sẽ xác định được ngành nghề mình muốn theo và cả.. tình cảm nữa!
Câu cuối của Joong Kook làm Ji Hyo giật thót. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt của anh tỏ rõ rằng: Anh biết tất cả rồi!
Sau bữa cơm, Joong Kook sang phòng nói chuyện với Ji Hyo. Cô kể cho anh nghe về tình cảm với Hee Gun, về hiểu lầm giữa anh và cô. Joong Kook tức điên lên vì đứa em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thực sự lại vô cùng nóng nảy của mình. Anh muốn đi tìm nó, nói cho nó biết ai mới thực sự là người phản bội nó.
Ji Hyo kéo ống tay áo anh lắc đầu.- Quan trọng là cái cách anh ấy nghĩ về em! Ai là người nói thì có gì là quan trọng.
Joong Kook thấy tội nghiệp cho cô. Anh thương cô em gái nuôi này vô cùng. Cô làm cho căn nhà tối tăm của anh thêm sinh khí, làm em trai anh tức giận, làm cho anh vui vẻ mỗi ngày.
- Em nghĩ anh nói đúng! Em cần phải đi xa để bình tĩnh lại! Để em có thể thực hiện ước mơ của mình nữa.
Joong Kook trầm mặc. Để đứa em gái này ra đi anh cũng không nỡ. Nhưng nếu không thì mọi chuyện rối ren đến bao giờ mới kết thúc. Chỉ sợ còn gây ra nhiều vết thương sâu hơn mà thôi.
Đã mấy ngày rồi Hee Gun không về. Trong nhà cũng không ai nhắc đến anh. Bởi một phần họ đang bận bịu lo thủ tục xuất cảnh và học tập cho Ji Hyo. Ji Hyo đã quyết định sang Mỹ du học. Ba mẹ muốn Ji Hyo thoải mái lựa chọn. Và nếu muốn cô có thể định cư luôn bên đó. Họ luôn ủng hộ cô.
Đêm nay Ji Hyo sẽ bay sang Mỹ. Cô nhớ anh da diết, muốn được gặp anh. Lần này xa nhau biết bao giờ sẽ được gặp lại. Mà anh ghét cô như vậy chắc sẽ không muốn gặp cô đâu. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Ji Hyo, chúng đều liên quan đến anh. Cô yêu anh, nhớ anh nhiều quá. Khoảng thời gian không có anh chắc sẽ vô cùng khó khăn.
Nước mắt cô trào ra không ngăn được. Ji Hyo lấy tay quẹt nhanh nhưng tất cả đã lọt vào mắt Joong Kook. Anh nhìn tất cả hành động đó qua gương chiếu hậu. Họ đang trên đường đến sân bay. Có hối hận cũng không kịp nữa, nhưng dù có kịp hay không cô nhất định phải đi. Đây chính là cách giải quyết tốt nhất rồi.
Joong Kook và Ji Hyo ôm từ biệt nhau. Cô dặn anh chăm sóc cho mọi người rồi quay người vào phòng chờ.
Bóng lưng cô sao mà cô đơn thế. Hình như bờ vai Ji Hyo đang run lên. Em ấy đang khóc sao???
Anh trở về xe nhưng chưa rời đi. Anh nhìn thấy Ji Hyo vẫn ngồi ở phòng chờ chứ chưa lên máy bay. Nội tâm anh đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng anh rút điện thoại ra gọi cho một người.
"Cậu nghe anh nói cho kĩ đây..."
......................................................
- Diệp Hạnh Thảo -
(Andrea)
