Ji Hyo mở mắt khó nhọc. Ánh sáng làm cô chưa quen mắt nên cứ nheo nheo trông vô cùng đáng yêu. Gary nhìn cô mỉm cười.
Sau khi mở mắt được rồi Ji Hyo lại muốn nhắm mắt tiếp. Bởi lúc này cô đang nằm trong ngực Gary, gối đầu lên tay anh. Đã vậy tay cô còn đang đặt lên ngực anh nữa chứ. Thật quá mức xấu hổ mà!!!
Gary bật cười nhìn bộ dạng muốn làm đà điểu của cô. Tiếng cười vang của anh khiến Ji Hyo càng cảm thấy tệ hại.
Anh đưa tay bưng mặt cô từ trong đống chăn mền ra mà hạ môi xuống. Thành ra anh hôn loạn trên mặt cô. Hai người cười đùa vui vẻ.
Bên ngoài ba con người đã chuẩn bị đội hình sẵn sàng. Nghe được thanh âm cười đùa bên trong biết chắc cả hai đã tỉnh. Cả ba quay lại nhìn nhau, miệng mấp máy không phát ra âm thanh.
"1,2,3!"
- DỪNG LẠI!!!
Ji Hyo giật bắn mình nhìn ra cửa. Ba mẹ đang đứng đó. Họ trông vô cùng tức giận. Bị ba mẹ trông thấy cô và Gary cùng giường, không một mảnh áo, còn đang cười đùa nữa chứ. Thật muốn độn thổ mà!!!
Gary ôm lấy Ji Hyo vào lòng bình tĩnh nhìn mọi người. Anh và ba người nào đó khẽ nháy mắt với nhau.
"Đóng đạt lắm!"
...
Câu chuyện tiếp diễn sau khi cả hai đã thay đồ xong. Ji Hyo lo lắng nép vào lòng Gary. Dù gì cô cũng là con gái, thật muốn chui xuống đất quá!
- Hai đứa tại sao lại làm chuyện đó? Dù là hai đứa yêu nhau, lại ở chung một phòng nhưng cũng không thể như vậy được.- ông Kim vờ tức giận nói.
- Con hiểu! Con và Ji Hyo sẽ cưới nhau.- Gary nói.
Ji Hyo bất ngờ nhìn anh. Anh chưa nói với cô gì cả.
- Có cần gấp gáp như vậy không anh.
Rầm!!!
- Đã làm sai còn không gấp hả???- ông Kim đập bàn hét lên.
Và vì thế nên giờ Ji Hyo và Gary đang đi thử đồ cưới đây.
Ji Hyo nhìn cặp đôi cũng đi thử áo cưới bên cạnh mình.
- Ông xã à em muốn thử bộ này, bộ này, bộ này, bộ này...
Chàng trai gật đầu đồng ý không nói gì cả. Quay sang nhìn Gary.
- Ji Hyo à! Thử bộ này bộ này, bộ này, bộ này, bộ này...
Ji Hyo phì cười. Có trái ngược quá không.
Cô lựa trong đống soiree đó một cái mình thích nhất mới thử. Gary diện một bộ đồ vest đuôi tôm màu đen đứng đợi cô.
Rèm mở ra. Ji Hyo đang khoác lên mình một chiếc váy trắng dài tinh khôi. Váy gấp bồng bềnh. Thân trên đính một lớp đá mỏng quanh ngực. Phía sau lộ rõ một mảng da trắng muốt.
Gary bước lên đứng cạnh cô, ôm lấy Ji Hyo từ phía sau, gác đầu lên vai cô. Hai người trông vô cùng xứng đôi. Gary nắm tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ.
- Xin lỗi em Ji Hyo.
- Vì chuyện gì chứ- Ji Hyo ngạc nhiên.
- Vì chúng ta gấp quá nên không thể may cho em một bộ váy cưới đẹp nhất.
Ji Hyo mỉm cười quay lại nhìn người mà mình sắp được gọi là chồng. Hai tay đan chặt lấy tay anh. Đôi mắt nhìn sâu vào đối phương.
- Em không cần những điều xa hoa đó. Em chỉ cần có anh!
Gary hạnh phúc mỉm cười.
- Nhưng anh hời quá còn gì! Chẳng cần phải cầu hôn em nữa!-cô vờ phụng phịu.
Gary mỉm cười cao hơn. Anh lấy trong túi áo ra một hộp nhung đỏ. Anh quỳ xuống trước mặt cô, trước bao nhiêu nhân viên của cửa hàng.
- Ji Hyo à em có đồng ý lấy anh không?
Ji Hyo bất ngờ quá. Bất ngờ không chỉ bởi anh cầu hôn cô, mà bởi anh đang cầm chiếc nhẫn ở Macao. Hôm đó cô chỉ đùa thôi mà anh làm thật sao. Ji Hyo xà xuống ôm anh.
- Em đồng ý!
Gary đeo nhẫn cho cô. Hai người hạnh phúc bỏ quên cả thế giới.
...
Boong boong..
- Xin mời quí vị tiến vào lễ đường. - giọng cha xứ vang lên ồm ồm.
Mọi người bắt đầu tiến vào. Đi đầu là Gary, phía sau là hai phù rể của anh: Kwang Soo và Joong Kook. Tiếp đến là vợ chồng anh Jae Suk, Suk Jin, HaHa... một hàng dài quan khách. Họ lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Gary thủy chung nhìn ra phía cổng ngóng chờ.
Cuối cùng người anh chờ đợi cũng đến. Chiếc khăn voan giấu đi khuôn mặt cô nhưng hai người vẫn nhìn vào mắt nhau. Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc. Theo sau cô là hai phù dâu: Yuri và Yoon Eun Hye. Cô bước đến bên cạnh anh trao tay cho anh. Nắm tay cô trên thánh đường thiêng liêng thật quá đỗi hạnh phúc.
Cả hai cùng đọc lời tuyên thệ.
- Chú rể có thể hôn cô dâu.
Anh lật chiếc khăn voan. Nụ cười vẫn thường trực. Anh lên hôn nhẹ vào môi cô trong tiếng vỗ tay chúc phúc cùng mọi người.
Cuối cùng, Monday Couple cũng có một kết thúc viên mãn.
Cuối cùng, sau 10 năm dài đằng đẵng anh cũng đã đợi được. Đợi cô quay về bên anh. Đợi để được nói với cô lời yêu. Đợi để có thể hôn cô, bên cô, chiếm hữu cô. Đợi ngày lương duyên của anh và cô bắt đầu.
......................................................
- Diệp Hạnh Thảo -
(Andrea)Còn một phiên ngoại nữa nên các bạn đừng đọc xong chương này rồi bơ au nhe!!! (><)