Chương 10 - Lại Có Thêm Học Sinh Mới ?! Không Phải 1, Mà Là 2 ?!

1.1K 82 7
                                    

Tại sao ?

Tại sao ?

Tại sao .... Hắn ...

Hắn lại ...

Ngồi dưới tôi cơ chứ !

Đáng ghét ! Chọn chỗ nào không chọn ! Lại chọn ngồi dưới tôi. Này, nếu có thích tôi thì nói để tôi đồng ý nhé ! Đừng làm vậy , tôi ngại lắm !

Nhưng mà nói gì thì nói, nãy giờ hắn nhìn tôi hay sao ? Tôi cảm thấy lưng mình hơi lành lạnh nha. Có lẽ do tôi khùng quá, thôi không để ý nữa, cố gắng lo học thôi.

"Kim Taeyeon. Đứng lên cho tôi biết, đáp án của bài này là bao nhiêu?"

Ashii... bà cô này! Đã biết tôi sẽ không trả lời được mà! Mẹ nó! Gây khó dễ sao ?! Tôi run rẩy đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào bài toàn trên bảng, nâng cao à ?! Chết tôi rồi !

"Em không biết !"

"Baekhyun, em kèm bạn đi"

Cái gì ?!

Tôi trợn to mắt nhìn bả, sau đó chậm rãi quay xuống nhìn hắn, hắn nhìn tôi kèm theo nụ cười đểu.

A !

Đây là sắp bị hắn khi dễ ?!

















"Cái con mẹ nó ! Sao đời tớ khổ vậy Yoongie ?!" - tôi mếu máo với Yoona

"Ráng thôi. Mà Baekhyun cậu ấy học Toán rất tốt, kèm cậu như thế, cũng đâu có sao" - Yoona ngây thơ cười nói

"Gì mà không sao chứ ? Tớ có linh cảm không tốt !" - tôi thở dài thườn thượt nói

"Tớ chả thấy sao cả !" - Yoona mỉm cười

"Cậu đương nhiên là chả thấy sao rồi ! Ôi tức chết !"

"Cậu đừng có thái quá, tớ thấy chẳng sao thật mà !" - Yoona vẫn ngây thơ nói

"Thôi thôi tớ mặc kệ cậu !" - nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi

Yoona là không hiểu hay cố tình không hiểu ?! Tôi thật sự không muốn gây gổ với cậu ấy chỉ vì cái chuyện vớ vẩn này. Giờ này vẫn còn đang là giải lao, tôi quyết định đi về phía sân sau của trường, ngồi sụp xuống một gốc cây nào đó, lấy cái mp3 ra và đeo lên tai. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ đến gương mặt của hắn ?! Tôi cảm thấy có điều gì đó kì lạ lắm , giống như là tôi đã từng quen biết hắn từ lâu ? Nhưng cố lục lọi trí nhớ , tôi chẳng biết hắn có từng xuất hiện chưa ? ...












"Taeng ... tớ thích cậu !"

A ! Cái quái gì thế này ! Sao tôi lại nghe được giọng của hắn cơ chứ ?! Mở mắt ra , tôi chẳng thấy gì ngoài khoảng không trước mặt mình , thở phào nhẹ nhõm ... Khoan đã ! Sao yên tĩnh thế ?! Chết rồi ! Tôi ngủ quên mất ! Sao không ai gọi tôi thế này ?!

Vội chạy về hướng phòng học , quả nhiên là đã trễ 15 phút , tôi như muốn sụp đổ trước cửa lớp. Dường như bà cô không thấy tôi , mấy bạn trong lớp cũng vậy. Một ý nghĩ chợt lóe , hay là ... cúp tiết này ? Sau đó , tôi sẽ nhờ Yoona mang cặp về cho tôi ? A ! Được nè !

Stay Strong (BaekYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ