Chương 7 - Who Are You ?

1.1K 81 6
                                    

Mở toạch cửa ra, tôi chỉ thấy một màu tối đen. Tìm mãi cái công tắc đèn, nhưng tôi không biết và quan trọng hơn là không thấy nó nằm ở đâu cả. Tôi mò mò và cuối cùng lại cảm thấy chân mình đạp phải thứ gì, tôi cảm nhận được thứ đó rất bén từng lưỡi dao như đang cứa vào chân tôi nhưng dường như còn rất nhiều mảnh vỡ vụn khác, thủy tinh?

"Baekhyun? Byun Baekhyun?" - tôi nhẹ giọng kêu và đáp lại tôi chỉ là vài tiếng hừ hừ nhẹ rất khó hiểu và tiếng gió phảng phất đâu đây

Tôi lại bước thẳng về phía trước, cảm giác dưới chân có rất nhiều mảnh vỡ nhưng tôi không buồn cúi đầu lụm lấy những thứ đó. Điều duy nhất tôi quan tâm, là hắn, tên ôn thần Byun Baekhyun

"Byun Baekhyun! Anh... anh ở đây thì trả lời tôi đi nha! Tôi... tôi là tôi rất sợ bóng tối đó!!" - tôi dừng hẳn bước chân rồi quát lên, căn phòng này không phải là rộng đến nỗi tôi không thấy hắn ư?

"Taeng..." - giọng nói của hắn! tôi dám chắc đây là giọng nói của hắn, nhưng đúng là kèm theo có tiếng thở dốc nha! Với lại hắn gọi ai thế? Taeng ư? Lạ lẫm! Quá lạ lẫm! Nhưng tôi lại có cảm giác rất quen thuộc

"A-Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó! Nói mau đi, tôi còn về nhà! Khuya rồi" - tôi quát lên lần nữa

Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng thở đứt quãng của hắn, tôi không hiểu tại sao tận trong đáy lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc khó tả, là đau lòng chăng?

"B-Baekhyun, anh trả lời tôi đi, đừng làm tôi sợ..."

"T-Tôi rất sợ bóng tối đó"

"Tôi lo cho anh rồi nha!"

"Baekhyun... hức hức.."

Gọi tên hắn một hồi lâu tôi cũng không hiểu lý do gì mà nước mắt tôi lại chảy ròng ròng trên má. Tên Baekhyun chết tiệt! Tại sao tôi phải lo cho hắn như vậy chứ!

Tôi đứng tại chỗ một hồi lâu, lúc toang bước đi thì chân tôi vấp phải cái... chân giường?! Và tôi té phịch lên cái nệm êm ái đó, chính xác hơn là tôi còn nằm đè lên một thứ gì đó nữa, mùi hương rất quen thuộc, là Baekhyun.

"Baekhyun, là anh phải không?" - tôi ngồi dậy và lay lay thân ảnh ở dưới. Tôi cảm thấy người hắn nóng rực cả lên

"Taeng..."

"Bây giờ anh còn gọi tên còn nhỏ nào trong khi trước mắt là tôi đang giúp anh hay sao?! Nè, tỉnh dậy đi!" - tôi tức! đấm một cái vào lưng hắn và tôi thấy hắn nảy lên một cái

Chúng tôi im lặng hồi lâu. Lúc tôi nhìn thấy cái điện thoại của hắn đặt gần đó thì tôi định lấy mà gọi cho xe cứu thương (điện thoại chị đâu?) nhưng hắn nhanh tay cướp cái điện thoại trước khi tôi chạm vào

"Anh làm gì vậy? tôi định..."

Lời còn chưa kịp nói ra thì hắn bỗng nhiên ôm tôi. Tôi sững ra, nói chính xác hơn là đơ ra ấy! Tôi có thể đẩy hắn ra, nhưng tôi không hiểu sao cánh tay mình lại không thể cử động.

"Taeng... tớ rất nhớ cậu.." - tôi mơ hồ nghe hắn nói

"Ai là Taeng của anh chứ? Bỏ ra! Tôi là Taeyeon, Kim Taeyeon đấy!!" - câu nói đó của hắn làm tôi tỉnh lại. Tay đấm thùm thụp vào khuôn ngực hắn rồi la hét

Phụt.

Đèn phòng bỗng trở nên rực sáng. Và tôi nhìn thấy người phụ nữ khi nãy mở cửa cho tôi đang nhìn chúng tôi bằng một đôi mắt.. rất khó diễn tả! Và cũng nhờ cái ánh sáng đó nên tôi cũng dễ dàng nhìn rõ căn phòng này, thật ra nó cũng không rộng như tôi nghĩ nhưng sao tôi cứ cảm giác nó như một cái mê cung ấy nhỉ?! Dưới sàn là nhữn mãnh vỡ thủy tinh và các cuốn sách rơi rải rác. Trên giường cũng nhăn nhúm lại, và tên Byun Baekhyun khi nãy còn ôm tôi chặt khiến tôi khó thở thì bây giờ, hắn đã buông tôi ra và đang nhìn tôi cũng với một ánh mắt mông lung, giông bão

"Hai đứa đang làm gì?" - người phụ nữ ấy hỏi

"Dì" - Baekhyun yếu ớt gọi

Đến bây giờ tôi mới biết người nữ ấy là dì của Byun Baekhyun.

"Nói cho tôi nghe, hai người đang làm gì?!" - dì của hắn quát lên

"Không có làm gì cả! Dì ra ngoài đi" - Baekhyun cũng quát lại, nhưng tôi thấy mặt hắn đỏ rần rần lên cả

Dì của hắn giận đến đỏ mặt tía tai, không cần nói thêm câu nào quay lưng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa

"Dì của anh..."

Tôi đang định nói thì khi quay qua, hắn đã nằm sụp xuống gối, đôi mắt mở to nhìn tôi như đang có rất nhiều điều muốn nói. Tôi không tự chủ được mà giơ tay ra sờ lên trán hắn, đôi mắt màu nâu trà của hắn lúc nãy đã to bây giờ còn to hơn mà ai oán nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ biết là bây giờ hắn đang sốt cao

"Phòng anh có thuốc chứ?" - tôi lặng lẽ hỏi

"Đầu tủ, bên cạnh" - hắn đáp gọn rồi nhắm chặt mắt lại.

Tôi không nói gì thêm rồi đưa tay sang cái tủ bên cạnh giường rồi kéo ra, đúng là có vài viên thuốc hạ sốt thật. Ngẫu nhiên hơn nữa là trên tủ cũng có một chai nước suối chưa mở và một cái cốc. Tôi rót nước vào cốc rồi đưa hắn cả cốc lẫn nước

"Uống đi, rồi tôi về"

Hắn đưa tay ra cầm lấy. Sau đó liền tu một hơi rồi lại nằm xuống tiếp. Ngồi đó một lúc lâu, tôi nghĩ có lẽ mình nên về nhà ba tôi chắc đang đợi. Nhưng chỉ khi tôi đứng lên thì bàn tay nóng hổi của hắn lại nắm lấy cổ tay tôi

"Tắt đèn đi"

"Tắt đèn á?!" - tôi giật mình

"Tôi không thể ngủ khi đèn sáng trưng như vậy"

Hắn làm tôi sợ hết cả hồn. Mà cũng nhờ vào ánh sáng đó nên tôi dễ dàng nhìn thấy cầu dao nằm ở đâu, tôi đi tới và gạt cái công tắc đèn xuống sau đó không hiểu vì lý do gì tôi lại bước tới giường của hắn rồi ngồi xuống. Qua một lúc lâu, đột nhiên hắn mở miệng

"Tại sao cô lại đến đây?"

"Anh gọi tôi. Còn nói Taeng Taeng gì đó"

"Không cho phép cô gọi tên cô ấy như thế!!"

"Gì chứ? Là tôi cứu anh đó nha"

Hắn không đáp. Hơi thở của hắn đã bắt đầu bình ổn lại, tôi nghĩ hắn đã chìn vào giấc ngủ rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại, 3 giờ sáng! Kiểu này là lại ăn đòn cho xem. Tôi uể oải bước ra cửa nhưng chỉ vừa lúc tay tôi vặn tay nắm cửa ra thì...

"Cô là ai?"

End chap 7

Stay Strong (BaekYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ