Chương 5 - Kì nghỉ nhàm chán

1.2K 87 4
                                    

"Byun Baekhyun á? Không đời nào! Cậu có nằm mơ không? Chắc là mấy bạn nam cõng tớ tới đây rồi" - tôi vội xua tay

"Mắt tớ chưa mù đâu. Chính Baekhyun bế cậu chạy ra khỏi trường rồi vọt lên taxi đến bệnh viện luôn! Tớ đang trật chân nên chạy theo không nổi" - Yoona trề môi

"Cậu.. haha... chắc cậu đang chọc cho tớ vui đây mà.. haha" - tôi cũng không buồn cười cho lắm nhưng tự nhiên lại cười lớn như một con điên -_-

"Tớ rảnh hay sao mà đi chọc cười cậu, nhìn sang bên trái cậu kìa!!" - Yoona cốc đầu tôi một cái

Tôi quán tính nhìn qua bên trái như Yoona nói. Mẹ, tên Baekhyun chết tiệt đó đứng nhìn tôi nãy giờ, lại là cái ánh mắt đó. Sao nãy giờ tôi không thấy hắn nhỉ? Mắt tôi có vấn đề rồi, tôi đưa tay dụi dụi mắt. Thì ra bên cạnh Baekhyun còn có một bạn nam khác, đẹp trai chẳng kém gì hắn.

"Sao anh lại ở đây?!" - tôi vờ giật mình

Baekhyun nhướng mày lên tỏ vẻ "cô hiểu rồi còn gì?" tôi lắc đầu tỏ vẻ "không hiểu gì cả".

"Đợi cô trả công đấy! Cô nghĩ sao khi một thanh niên trai tráng như tôi lại bế một con heo mập như cô từ trường đến bệnh viện không công thế" - Baekhyun điềm đạm nói

"Điên sao?! Ai cần anh bế tôi tới?!" - tôi vặt lại

Baekhyun im lặng.. hahaha! Chắc là đuối lí rồi! Tôi mừng muốn rớt nước mắt luôn, ít nhất cũng không phải bỏ tiền ra đền ơn cho hắn. Tự dưng Yoona lại khều khều tôi, rồi ghé miệng nhỏ thì thầm vào tai tôi

"Taeyeon, Baekhyun vì bế cậu tới đây nên bị thầy Hyun Woo trừ điểm đó" - giọng Yoona có chút run sợ

"Baekhyun bị trừ những 5 điểm đó" - tên con trai có gương mặt tỉ lệ vàng đứng bên cạnh Baekhyun giờ mới lên tiếng. Bạn thân của hắn ta chứ gì? Bất kể ai là bạn hắn tôi đây đều cảm thấy chướng mắt ah~

Tên Baekhyun nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt của hắn mang ý tứ cười và coi thường. Ashii... tôi đã sợ cái ánh mắt kì dị của hắn mỗi khi hắn nhìn tôi rồi, giờ lại cái kiểu này nữa. Tôi cúi đầu xuống nhìn tay mình

"Taeyeon, cậu không sao chứ?" - Yoona mở to mắt nhìn tôi

Tôi lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ ngây thơ, không biết gì. Chắc hắn sẽ rộng lòng mà không bắt tôi đền ơn chứ nhỉ? Nhưng mà sao nãy giờ Baekhyun không mở miệng thế? Chắc là rút lui rồi

"Kì nghỉ...." - cuối cùng tên Baekhyun đó cũng chịu mở miệng. Nhưng kì nghỉ là ý gì? Tôi ngước đôi mắt ngây thơ của mình nhìn hắn

"Kì nghỉ?" - Yoona thông minh hỏi lại

"Không phải trường sẽ cho học sinh nghỉ một tháng để chuẩn bị cho kì thi sắp tới sao?" - cái tên có gương mặt đạt tỉ lệ vàng kia nói, theo quan sát của tôi thì nãy giờ Baekhyun không hề nhìn hắn thì sao hắn hiểu được nhỉ? Đúng là bạn thân...

"Thì sao cơ chứ?" - hơ hơ, anh có người hiểu anh thì tôi cũng có đấy nhé! Yoona lên tiếng thay tôi

"Vậy mà còn không hiểu sao? Hai cô ngốc thế!" - cái tên đó quát

"Sehun, đừng manh động" - tên Baekhyun đó nhếch miệng cười

À, thì ra cái tên có gương mặt đạt tỉ lệ vàng kia tên Sehun. Cái tên nghe quen ghê á, hình như là đối thủ của Yoona thì phải... quay sang nhìn Yoona với đôi mắt khó hiểu, nhỏ cũng đáp lại tôi bằng một cái mím môi và gật đầu. Oh Sehun, là học sinh nam ưu tú nhất trường về khoản học hành và ngoại hình. Yoona thì ngược lại. Tức là họ đã quen nhau sao?!

"Giờ thì hiểu ra chưa?" - tên Baekhyun đó hỏi lại

"Tôi. Không. Hiểu" - tôi nhấn mạnh từng chữ một

Vừa dứt câu thì tôi thấy hắn quay lưng đi ra khỏi phòng, Oh Sehun cũng chạy theo. Nói thiệt nha... kịch bản này là gì và đạo diễn là ai đã làm nên màn kịch "hấp dẫn" như vừa rồi nhưng Kim Taeyeon tôi đây chả hiểu cái gì cả.

[...]

Rốt cuộc thì cái kì nghỉ "thần thánh" ấy cũng tới. Kim Taeyeon tôi lại bắt đầu cuộc sống nhàm chán trong một tháng tới, cho dù là tôi ghét học nhưng mà thà là đi học để tôi gặp bạn bè còn hơn. Cũng chả hiểu cái trường này bị làm sao á! Đúng ra gần tới kì thi thì phải đi học thiệt nhiều thiệt nhiều để ôn thi chứ sao lại là nghỉ một tháng để tự mình ôn thi? Tôi cũng không hiểu tại sao mặc dù mỗi năm tôi đều được lên lớp, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng hề ôn thi gì cả, một chữ cũng không! Thế mà thành phần "cá biệt" tôi đây lại lên lớp một cách dễ dàng!

"Kim Taeyeon!"

A! A! Ba tôi triệu hồi tôi rồi! Nhanh nhanh, không tí mông lại sưng vù lên =))

"Ba gọi con?" - đứng trước mặt ông, tôi hỏi

"Con vô lễ với thầy giáo thể dục?" - ông ngước mặt lên nhìn tôi

"Hồi nào ah?" - vô lễ gì chứ? tôi biết gì đâu

"Con đừng có giả nai! Hiệu trưởng gọi cho ta nói hết rồi" - ba tôi gấp tờ báo còn đang đọc giở sang một bên rồi đứng lên nhìn tôi

"Chuyện gì ah? Con thật sự không nhớ gì..." - tôi quả thật là không nhớ mà! cũng không thể trách tôi được, đầu óc tôi chả nhớ gì đâu! mặc dù chuyện vừa mới xảy ra thôi, nhưng vài phút sau tôi lại quên

"Con nói láo từ khi nào ấy nhể? Chuyện xảy ra chỉ mới mấy ngày trước thôi mà" - ba tôi nhướng mày nhìn tôi

"Con không nhớ thật mà!!" - tôi cố thanh minh cho mình

Tức thì ba tôi cầm roi lên, thôi chết rồi! thể nào mông tôi cũng sưng lên cho xem! à à, vụ ông thầy Hyun Woo và tôi đứng cãi nhau giữa trường chứ gì? Hơ hơ, đúng là chỉ có roi mới làm tôi nhớ ra tất cả

"Khoan đã ba ơi! Con nhớ rồi!"

------

Note : mị còm bách =)) hị hị, dạo này đọc mấy fic khác quá nên bỏ T.T cho mị xin lỗi T.T

Stay Strong (BaekYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ