Chương 6 - Kì Nghỉ Nhàm Chán 2

1.1K 83 5
                                    

"Nhớ rồi sao?" - ba tôi hỏi lại

"Vâng! Nhưng mà lúc đó là do Yoona bị trật chân thôi ba! Vậy mà thầy ấy còn bắt chạy thêm 10 vòng nữa chứ" - tôi vội xua xua tay

"Vậy sao?" - ba tôi hỏi thêm lần nữa

"Thật mà!" - tôi nói lớn

"Dù sao thì cũng là do thầy ấy có lỗi..." - cuối cùng ba tôi cũng nhận ra rồi sao, may quá

"Đúng đúng" - tôi vội nói

"Nhưng con dám vô lễ..."

"Ba!"

"Nên nằm xuống đi"

[...]

Cái mông thân thương à, em có đau lắm không? Chị xin lỗi vì không thể bảo vệ được em, hu hu! Ba tôi thật là nghiêm khắc, đánh đau quá chừng. Tôi cắn môi để không phải bật ra tiếng nấc nao nằm sấp trên giường suốt mấy tiếng rồi nên người tôi cũng nhức mỏi lắm đây, ai cứu tôi đi?!

"Reng... reng"

Cái điện thoại chết tiệt! Tôi quắc mắt nhìn nó, nhưng tôi biết nó vẫn sẽ không im lặng tí nào cả -_- hận mình không thể đập bể nó thành từng mảnh, tôi cầm lên mà không cần nhìn vào cái ID áp vào tai rồi quát

"Reng cái gì mà reng?! Ngươi cũng biết lựa thời điểm mà reng quá! Bla.. bla... !" - tôi trút giận lên người đang nghe điện thoại, như là mắng cái điện thoại -_-

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy bên kia trả lời, tôi mắng thêm một hồi rồi định cúp máy.

"Taeng..."

Một giọng nói nhỏ nhưng lại rất trầm ấm vang lên, dù là tôi có ngu ngơ khù khờ tới đâu thì cũng cảm thấy giọng này rất yếu thì phải. Mà cái từ "Taeng" đó chưa ai gọi với tôi cả, song tôi lại có cảm giác rất quen thuộc...

"Ai.. Ai bên đầu dây?" - tôi cẩn thận hỏi lại

Đáp lại câu hỏi của tôi là một tiếng thở dốc, như rất khó khăn mới trút được hơi thở đó thì phải. Tôi nhìn lại ID trong điện thoại, ngay sau khi nhìn xong thì tim tôi đột nhiên chấn động mạnh

"B-Baekhyun? Anh làm sao vậy?" - không hiểu sao tôi lại rất gấp rút cảm thấy không yên và lo lắng cho cái tên đó.

Sau đó tôi không còn nghe gì nữa, chỉ nghe tiếng sấm và tiếng mưa như trút nước, hình như là chỗ hắn đang mưa thì phải. Không hiểu sao tôi lại rất gấp rút, không màng đến cái mông vẫn còn đang "thét gào" kia, tôi chạy xuống nhà, giờ phút này tôi mới phát hiện trời đang mưa

"TaeTae, con muốn đi đâu sao? trời đang mưa mà con" - thấy tôi cầm ô, mẹ kế của tôi hỏi

"Bạn của tôi gặp chút chuyện..." - nói xong tôi chạy như bay ra ngoài

Do điện thoại vẫn còn đang giữ kết nối nên tôi biết được hắn đang ở đâu nhờ vào hệ thống định vị GPS, nhà hắn cách tôi chỉ 3 con phố thì phải. Aigoo, cũng không hiểu tại sao mình lại sốt sắng cho hắn thế này nữa, thiệt tình...

[…]

Nhà hắn đây rồi, cũng to chả kém gì nhà tôi nhỉ? Nhưng mà tôi vẫn khá chần chừ, ba mẹ hắn có trong nhà không? nếu thấy tôi chắc ba mẹ hắn sẽ trầm trồ bảo tôi là bạn gái hắn, không được! Nhưng mà dựa vào giọng nói của hắn qua điện thoại thì đảm bảo hắn đang bị sốt rồi, ba mẹ hắn không biết hay sao?

Lúc tôi vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa đắn đo, thì tự dưng cũng có một bóng người khác bật cửa ra, là một người phụ nữ trung niên, mẹ hắn?

"Cháu là...." - không đợi tôi kịp nói gì, người phụ nữ ấy đã lên tiếng

"Dạ... cháu... cháu là bạn của Baekhyun ạ!" - tôi cảm thấy gương mặt mình đang nóng, chuyện quái quỷ gì thế này?!

"Bạn của Baekhyun? Nó không có bạn nào là nữ cả!" - người phụ nữ ấy có vẻ nghi ngờ

Tôi rối cả lên, người phụ nữ này là mẹ hắn hay dì hắn hay chị hắn tôi còn chưa biết! Mà bà ấy đã vặt lại tôi một câu khiến tôi cứng họng rồi, tôi đành nói ra lí do mình đến đây.

"Baekhyun... khi nãy có gọi cho cháu, nghe giọng thì chắc cậu ấy bị cảm ạ" - tôi vừa cúi đầu vừa nói, giọng nói của tôi càng ngày càng nhỏ đi

"Bị cảm?" - người phụ nữ đó hỏi tôi

Tôi gật đầu ngay tấp lự, đôi mắt trông chờ vào phản ứng của bà ấy

"Cháu vào nhà đi" - đột nhiên bà ấy mở toang cửa như đang chào đón tôi, nhưng tôi lại có cảm giác không phải vậy

Tuy là tôi nghĩ vậy nhưng chân tôi lại tự nhiên bước vào trong. Hẳn là hôm nay tôi điên rồi! Đầu tiên là lo lắng cho Baekhyun, sau đó chạy như bay đến nhà hắn, rồi chột dạ khi người phụ nữ ấy hỏi, sau đó chẳng màng gì mà bước vào nhà hắn. Nhưng nếu người phụ nữ vừa rồi là mẹ hắn thì sau khi nghe tôi nói bà phải vào chăm sóc hắn chứ, sao bà ta vẫn đứng như trời trồng phía cửa hoài thế? Tôi là tôi không biết phòng của Baekhyun ở đâu rồi, cứ ngó qua ngó lại thế này cũng không phải là cách. Tôi đành phải gõ cửa từng phòng.

[…]

Từng phòng từng phòng được tôi gõ và mở ra xem, nhưng chẳng thấy Baekhyun đâu. Chỉ còn căn phòng cuối dãy hành lang kia, nhưng tôi không dám mở, nó u ám hệt nghĩa trang vậy. Nhưng vì sự an toàn của Baekhyun, tôi phải run run từng bước lại căn phòng đó

"Baekhyun a! Anh có trong đó không?" - tôi vừa gõ cửa vừa hỏi, nhưng không ai trả lời. Tôi cũng không mở cửa ra xem vì tôi sợ. Tôi nên thông báo cho người phụ nữ ấy một tiếng rồi nhanh chóng về nhà, giờ cũng đã khuya rồi, không nhanh thù cái mông tôi lại đau cho xem :v

Lúc tôi quay đi thì nghe một tiếng động khá nhỏ, hình như là cái gì đó đạp xuống sàn, là bàn chân, và nó phát ra từ căn phòng kia. Tôi nuốt nước bọt rồi đưa tay về phía tay nắm cửa, chỉ hy vọng trong đó là Baekhyun chứ không phải con ma đói nào

End chap 6

Stay Strong (BaekYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ