Chương 3 - Byun Baekhyun

1.3K 85 1
                                    

Do là sáng nay thức quá sớm và là do ngoài ý muốn, nên tôi bắt đầu cảm thấy mơ mơ màng màng. Sau đó đã ngồi xuống sàn nhà mà ngủ, không hiểu sao tôi lại có cảm giác sắp được gặp lại thiên sứ của tôi, nhưng tôi cũng không rõ là thiên sứ trong mơ hay ở đời thực?!

"Kim Taeyeon"

Trong lúc ngủ tôi đã nghe được một giọng nói, nhưng là do đầu tôi bây giờ đang tập trung vào việc "triều chính" đó là ngủ. Giọng nói này rất quen và rất ấm áp, có phải là anh không thiên sứ? Nhưng không ai trả lời cả, và tôi lại cảm thấy tóc của tôi đau như có ai nắm lấy mà giựt vậy. Tôi mở mắt.

"Ai da! Đau quá! Đứa nào chơi mất dạy vậy hả?" - tôi hét lên và tôi biết cả lớp đang nhìn tôi chằm chằm vào ô cửa sổ phía trên

Lại là gương mặt đẹp trai đó, vẫn ánh mắt đó, và vẫn giọng nói đó. Tôi muốn đập đầu vào tường hoặc là cắn lưỡi chết cho rồi luôn đấy

"Cô nằm giữa đường thế kia nên tôi nắm tóc lôi cô dậy" - tên con trai hồi sáng thản nhiên nói

"Bộ không biết kêu hả?!" - tôi lại hét

"Kêu cô nãy giờ muốn gãy lưỡi rồi" - tên đó nói

Tôi tức! Sao cuộc đời tôi lại chịu bỏ ra hai lần để đụng mặt hắn cơ chứ? Cơ mà sao hắn biết tên tôi nhỉ? Quay sang định hỏi, nhưng tôi biết, tôi lùn hơn hắn cả một cái đầu, nên khi tôi liếc qua mắt lại đụng phải cái bảng tên trước ngực hắn. Không gian xung quanh tôi như sụp đổ, thì ra... thì ra... hắn nhìn bảng tên đó nên mới biết tên tôi! Sao tôi lại ngu ngốc thế này! Dễ đoán thế mà không nhận ra!

"Sao? Tên tôi đẹp lắm hả?" - tên đó hỏi lại

"Yah! Biến đi chỗ khác mau!" - do quá quê nên tôi đẩy hắn đi, để tôi có thời gian để kiểm điểm lại tại sao tôi lại ngu thế?

Hắn có vẻ nghe lời tôi lắm, liền bỏ đi một mạch. Tôi vừa buồn vừa vui khi thấy hắn đi, cảm giác này tôi cũng không hiểu là gì. Nhưng tôi biết bà cô chủ nhiệm sắp trừ điểm tôi nữa rồi. Với rất nhiều tội danh, nào là : đi trễ, ngủ trong lúc bị phạt, mất trật tự. Cuộc đời tôi kết thúc rồi, hết rồi. Tôi vò đầu bứt tóc, à mà cái tên lúc nãy tên là gì nhỉ? Byun Baekhyun sao?

[…]

"TaeTae, cậu bỏ cái tính đi học trễ của cậu đi là vừa" - Yoona nói

Bây giờ là giờ ăn trưa, tương đương với giờ bị phạt của tôi đã hết, chân tôi vừa tê vừa đau. Vì thế tôi quyết định thấy món ăn nào thì liền bỏ vào miệng, để chân bớt tê và đau hơn (khái niệm gì thế này?!)

"Tớ cũng muốn lắm nhưng không được" - tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn Yoona

"Cậu đúng là... " - Yoona bật cười rồi lại cúi đầu vào ăn như tôi

Thế là hai đứa cứ ăn cứ ăn mặc kệ thời gian trôi, đến khi cái dĩa của tôi sạch bóng như vừa được rửa vậy. Yoona lại nhìn tôi hỏi

"Cậu có nhớ hôm nay phải học thể dục không?" - Yoona

"Nhớ chứ. Sáng cậu có nói mà" - tôi trả lời lại mà không cần suy nghĩ gì

"Cậu có mang theo đồ không đó?" - Yoona nhìn tôi bằng nhìn tôi nghi hoặc

"Cậu nghĩ Kim Taeyeon này là ai cơ chứ" - tôi lấy chai nước mà ực hết

Tôi nghe được tiếng cười của Yoona, không hiểu sao giọng cười của cậu ấy rất đáng yêu. Mỗi lần tôi buồn hay đại loại, Yoona đều cười như thế và tôi vui trở lại. Bỗng nhiên tôi lại nhớ tới cái tên Byun Baekhyun đó, tôi có cảm giác như gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Không, phải là một cảm giác rất thân thiết.

[…]

Thể dục phải đợi đến 2 tiết cuối cùng của buổi học hôm nay, mà giờ mới là tiết thứ 3! Đến bao giờ tôi mới được nhìn thấy mấy bạn đẹp trai kia đây?! Đã vậy học xong tôi còn phải đi dọn vệ sinh của khu A nữa. Đắng lòng quá mà! Tôi gục đầu xuống bàn yên vị nằm ngủ tiếp.

"Trò Kim" - lại giọng nói đó

Tôi nghe mòn tai hai chữ "trò Kim" rồi đấy. Mặc kệ bà cô kêu réo, tôi vẫn nằm yên như chết. Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân, có sát khí đâu đây, lúc tôi định ngóc đầu lên thì... Ai da, cái roi trời ban cho bà cô đó đã quất vào cái mông thân yêu của tôi.

"Đau quá!" - tôi hét lên

"Còn biết đau sao?! Lớp hôm nay tôi sẽ trừ điểm, vì em đấy!" - bà cô đó nói tiếp

Trừ thì trừ! Tôi sợ chắc! Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ, nói xấu tôi chứ gì! Tôi biết quá mà, đây cũng đâu phải lần đầu, vì tôi mà cả lớp liên tục bị trừ điểm. Hơ hơ, có giỏi thì nói thẳng vào mặt tôi này

"Im hết coi!" - cái lớp ồn ào hơn hẳn, tôi ngủ không được nên quát lớn

À há, quả nhiên là sức mạnh của Kim Taeyeon. Đứa nào cũng im thin thít, đến nỗi bà cô kia cũng phải mở to mắt nhìn tôi, cũng phải thôi, tôi có sức hút mà. Hố hố :v

"TaeTae, cậu quả là đỉnh của đỉnh nha" - Yoona giơ ngón cái lên tán thưởng tôi

"Hô hô... quá khen, quá khen rồi" - tôi cười

Cả lớp không đứa nào dám mở miệng nữa, bọn nó sợ tôi quá mà! Người đẹp mà ra tay thì tụi nó chết chắc! Bà cô dạy Toán kia cũng run run rồi kia kìa! Tôi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp

Trong giấc mơ, tôi thấy hai đứa trẻ, người lấm lem bùn đang cười đùa với nhau, trông hai đứa trẻ đó rất hạnh phúc, nhìn là biết chắc hai đứa nó thích nhau rồi! Mà khoan, đứa con gái đó... là tôi mà! Tuy là không thể nhớ được những gì lúc nhỏ nhưng tôi có thể nhận ra mình của 10 năm trước. Nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ được gì? Tại sao chứ? Khung cảnh bắt đầu xoay chuyển, tôi thấy tôi của 10 năm trước đang lao ra đường để nhặt quả bóng cho đứa con trai kia, và từ xa một chiếc xe chạy tới, tôi rất muốn chạy ra bảo vệ tôi của 10 năm trước nhưng sao chân tôi không thể cử động được? Tôi thấy đứa con trai đó lao ra, xô tôi của 10 năm trước đi, và chiếc xe đó tông vào người cậu ta. Sau đó, tôi thấy đầu tôi bê bết máu, và.. và...

"TaeTae, cậu không sao chứ? Sao người đổ mồ hôi thế kia?" - Yoona lo lắng hỏi tôi

Tôi giậy mình dậy, tôi chẳng thể nhớ được gì cả. Nhưng cũng phải cảm ơn Yoona vì đã giúp tôi thoát khỏi cái giấc mơ kinh hoàng đó. Người bị xe tông không phải tôi, mà là cậu ta, nhưng cậu ta tên gì? Chỗ đó không phải nhà của tôi? Tại sao tôi lại chẳng ấn tượng gì thế này?

• End chap 3 •

Stay Strong (BaekYeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ