Chương 2 : Búp bê Trung Hoa

777 62 0
                                    

 Sáng hôm sau Lộc Hoàn Ân về nhà. Thấy trong nhà vắng tanh không bóng người, liền nảy sinh ý đồ đen tối. Lão nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Dạ Tuyết, thấy nàng đang nằm ngủ ngon lành, điện thoại vẫn đặt bên cạnh chưa có tắt. Lộc Hoàn Ân để điện thoại của vợ lên bàn bên cạnh, cũng để tập hồ sơ của mình lên bàn làm việc, chui vào chăn ôm chặt nàng.

- Ân Ân, anh đã về rồi.. ư.. khó chịu quá thả em ra... - Dạ Tuyết đang nằm yên thấy có hơi nóng bên cạnh liền mơ mắt. Như trực giác đã định, Lộc Hoàn Ân mặt tỉnh bơ ôm nàng từ sau.

- Nhớ em, Tiểu Tuyết. Tiểu Lộc đâu? 

- Con còn đang ngủ. Hôm qua đi nhóc mệt lắm

- Ừ, vậy để anh ôm em thêm chút nữa. - Lão Lộc được đà lấn tới, ôm chặt vợ hơn.

 Hai người cứ cười đùa trên giường, lăn qua lăn lại. Đột nhiên cửa mở...

- Mẹ à mẹ đã dậy chưa? - Lộc nai con bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng ba mẹ đang ôm nhau thắm thiết, mặt thoáng chốc đỏ bừng, liền đóng sập cửa. - Ba đã về rồi O///O.. hai người mau xuống ăn sáng, con chờ.

 Lộc Hàm dù đã 17 tuổi, nhưng cậu không quen với cảnh người ta quấn quýt nhau như vậy, lại còn là ba mẹ mình. Cậu ngượng cũng phải thôi. Trong mắt nai long lanh của Lộc, mãi vẫn chỉ là thế giới trẻ con đầy sắc màu =))

 Lộc Hoàn Ân nhanh chóng tắm rửa rồi xuống phòng ăn cùng Dạ Tuyết. Vợ chồng họ lâu đã không gặp nhau nên đâm ra rất nhớ.

 - Ba, mẹ. Hai người mau ăn sáng cùng - thanh âm trong trẻo của Lộc Hàm lại lần nữa vang lên.

Trên bàn bày biện bữa ăn sáng đơn giản : là bánh mì cùng bơ lạc với sữa tươi.

 Dạ Tuyết, Hoàn Ân và Lộc Hàm cùng nhau ăn bữa sáng gia đình đầu tiên từ khi họ tới đây. Lộc Hoàn Ân thường phải làm việc rất muộn nên ít khi về nhà sớm, vậy nên ngôi nhà này độc nhất chỉ có mẹ con Lộc Hàm chiếm đoạt.

- Tiểu Lộc, con có muốn vào trường nghệ thuật không? - Giọng trầm ấm của Lộc Hoàn Ân vang lên. Lộc Hàm đưa mắt lên nhìn ba mình. Trong miệng vẫn còn đang nhai miếng bánh chưa kịp nuốt, liền nuột chửng một mạch mà trả lời ba.

- Con thích lắm, thưa ba. Con muốn luyện thanh và cả học hát nữa. - Mắt Lộc Hàm ánh lên tia sáng. Nhìn cậu cỏn con như vậy thôi nhưng cũng từng là học sinh ưu tú của trường nghệ thuật Bắc Kinh danh tiếng. Chẳng qua vì phải qua đây cùng gia đình nên bỏ lỡ mất việc học hát của mình.

 Nhớ đến miếng bánh mới nuốt chửng, cô họng còn ngứa ngứa liền nói nhanh một câu, sau đó ho sặc sụa. Dạ Tuyết bên cạnh đưa cốc sữa cho con uống đỡ. Chắc cũng vì quá phấn khích nên quên cả việc ăn từ tốn luôn rồi...

- Ba đã sắp xếp được cho con vào trường nghệ thuật British. Trường này có nhiều nam thanh nữ tú, việc giảng dạy cũng rất tốt, ba nghĩ rất thích hợp cho con. - Vừa nói Hoàn Ân liền đưa tệp hồ sơ đăng kí cho Dạ Tuyết - Mình xem.

Lộc Hàm bên cạnh cũng ngó ngó nghiêng nghiêng vào. Tiểu tử này thực là giống trẻ con quá mà! 

- Tốt quá rồi! Tiểu Lộc nhà chúng ta cũng thích hát, vậy để con có nơi nuôi dưỡng ước mơ. Trường này cũng là trường danh tiếng, học ở đó sẽ rất được! - Dạ Tuyết thuận theo ý chồng cũng là đồng ý cho con học ở đây.

[Longfic][HunHan][ChanBaek] Cậu xinh gái kia, chờ tôi với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ