Chương 4 : Làm quen

727 62 1
                                    

 Lộc Hàm đến từ sớm, gục ra bàn nằm ngủ. Bạch Hiền tới sau thấy bộ dạng uể oải của Lộc Hàm, vỗ vỗ nhẹ vào người cậu.

- Sao thế?

- Ưm.. tối qua mất ngủ.. - Lộc Hàm ngẩng mặt lên, dụi dụi mắt như mèo con. 

- Sao? Tư tưởng ai mà mất ngủ vậy nai nhỏ? - Bạch Hiền cười trêu trọc, quay sang để balo xuống bàn.

- A.. l-làm gì có ai đâu.. Hiền Hiền! Cậu cứ trêu tớ... - Lộc Hàm đỏ mặt.

 Bạch Hiền lại cười, nụ cười của cậu ấy như ánh mặt trời vậy, nó tươi lắm.. cuộc sống của cậu ấy hẳn rất vui vẻ mới có được nụ cười như vậy. Bạch Hiền ngồi xuống bàn, đeo headphones rồi lấy quyển sách ra đọc.

 Tối qua Lộc Hàm thực đúng là mất ngủ vì cứ nghĩ ngợi mãi về Ngô Thế Huân. Nghĩ về chiều cao vóc dáng của hắn, nghĩ về mùi hương bạc hà trên người hắn. Rồi cả vẻ mặt lúc hắn bị đổ nước cam lên người nữa.. Thực sự Lộc Hàm này cũng bị thấm nước cam vô não rồi chăng?

 Chuông reo vào lớp, nhưng giáo viên chưa đến. Ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào.

- Đó là Ngô Thế Huân lớp 11a2 ! Cả Phác Xán Liệt nữa!

- Ôi oppa đời em !! Ngọn gió nào mang anh tới đây?

- Anh ấy cười kìa, là đang cười kìa!!

...

 Lộc Hàm không chịu được, lấy hai tay bị tai lại rồi ngủ tiếp. Bạch Hiền vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì, nhưng nghe thấy tên Phác Xán Liệt, cậu cũng có chút ngẩng lên nhìn.

 Tiếng ồn ào lan dần vào lớp 10a10. Lũ con gái gào rú điên cuồng, bọn con trai xì xào bàn tán, không biết hai nam nhân cao ráo khối trên xuống tấn lớp họ để làm gì. Bình thương tiền bối lớp trên ít khi qua lại hành lang của lớp 10. 

 Bạch Hiền chịu không được, giật mạnh headphones ra rồi lớn giọng.

- Có cái gì mà phải ồn ào đến vậy? Lớp trưởng đâu rồi? Tuấn Miên, cậu không nhắc lớp được sao?

- Tớ..tớ.. - Kim Tuấn Miên ngồi bàn đầu rụt cổ lại nghe giọng oang của Bạch Hiền, mắt hướng nhìn về phía cửa lớp, hai nam nhân cao ráo khối trên đã ở đó rồi.

 Lúc này Lộc Hàm cũng ngẩng lên, gãi gãi cái đầu một chút rồi cùng Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa.

- Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt, có việc gì hai tiền bối phải xuống tận lớp tôi? - Lộc Hàm mặt cứng đơ không thốt được lời nào, ngược lại, Bạch Hiền nghiêng đâu về phía bọn họ mà ngang nhiên hỏi. - Không phải chúng tôi nói tiền giặt là sẽ mang lên lớp các anh sao?

- Ais cái thằng nhóc này... - Xán Liệt giơ nắm đấm định hùng hổ bước vào. Một lần nữa lại bị Thế Huân ngăn lại.

- Không có gì, tôi chỉ tới để trả lại khăn tay cho cậu nhóc kia. - Thế Huân mắt lãnh băng nhìn về phía Lộc Hàm, dù là nói với Bạch Hiền nhưng hắn còn không thèm liếc bạch Hiền lấy một cái, mọi sự tập trung của mắt dồn hết vào con người ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở kia.

- T-Tôi sao..? - Lộc Hàm lấy ngón trỏ chỉ vào cằm rồi quay xung quanh để tìm xem còn có ai trong tầm mắt của Ngô Thế Huân. Hắn cười.

[Longfic][HunHan][ChanBaek] Cậu xinh gái kia, chờ tôi với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ