Chương 9 [H].

793 60 3
                                    

"Hello, my baby" Ái Hân mắt sáng khi thấy Thế Huân bước vào, bên cạnh còn có thiên thần của nhóc đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỏ qua thằng em mặt như đít nồi, Ái Hân tiến lại gần Lộc Hàm

"Chào em, tôi là Ngô Ái Hân, chị gái của Thế Huân, biết tôi chứ?" Lộc Hàm hướng ánh mắt lên nhìn người phụ nữ phía trước. Quá quen thuộc rồi không thể nào sai được! Chiều cao này, vóc dáng này, cái tên này, giọng nói này, chính là siêu mẫu Ngô Ái Hân nổi tiếng, vợ của Jackson Kim

"Biết a.. Em biết" Lộc Hàm mắt sáng như sao, bộ dạng dễ thương há hốc miệng ra nhìn. Người này có thể nào là chị của bảo bối lớn sao? "Huân, Huân a.. bảo bối lớn.." Lộc Hàm giật giật tay áo Thế Huân đang chưng bộ mặt khó chịu. Ngoài Bạch Hiền, Xán Liệt và hai bác ra, hắn không thích bất kì ai chạm vào tiểu Lộc của hắn ! "Ừ?" Thế Huân cúi đầu xuống

Hắn chưa cần nghe Lộc Hàm phải hỏi, chắc chắn biết cậu đang nghĩ gì. Ánh mắt là đang muốn hỏi "Có thật không?" "Chị của Huân là Ái Hân-nuna sao?" hay đại loại thế. Hắn biết cậu rất thích thời trang, vậy nên việc gặp Ái Hân có lẽ là sai lầm, vì từ nãy đến giờ hắn bị bơ hoàn toàn

"Phải phải là cô ta đó.. siêu mẫu gì gì đó.." Thế Huân thấy Lộc Hàm thân thiết với nữ nhân khác lập tức ghen linh tinh, buột miệng một câu làm sắc mặt Lộc Hàm trầm xuống, buông thõng tay hắn ra. Thế Huân nhận thấy mình lỡ lời, liền hôn cậu một cái trước mặt Ái Hân, Lộc Hàm bĩu môi rồi lại cười tươi.

"Hai đứa vào đây nói chuyện rồi uống nước nha" Ái Hân cười tươi rói, cầm tay Lộc Hàm dẫn vào trong, Thế Huân mặt đen lại bị bơ đẹp. [ =))))))) ]

Dẫn Lộc Hàm vào nhà, Thế Huân lững thững đi đằng sau, cô bật cái tivi màn hình cong, hiện lên trước Victoria's Secret. Thế Huân mắt bỗng sáng rực, Lộc hàm quay sang kinh hãi nhìn hắn. Từ bao giờ hắn chưng cái mặt này ra vậy? Ái Hân ghé tai Lộc Hàm nói nhỏ "Trừ cái này ra thì nó không xem cái gì nữa hết"

Lộc Hàm đen mặt tập 2. Cầm cốc nước cam uống hết gần nửa. Thế Huân bên cạnh ngồi xem chăm chú không nói gì, tay cũng huơ huơ cốc nước uống một vài ngụm, lại chăm chú xem tiếp. Ái Hân bên cạnh cười quỷ dị, xách túi đứng lên "Hai đưa ngồi chơi thong thả, chị có công chuyện ra ngoài chút" Nói rồi đứng lên đi thẳng, ngoái lại tặng thêm một câu "Phòng cho khách tầng trên cách âm rất tốt đấy" Rồi cười.

Lộc Hàm đứng dậy cúi đầu chào lễ phép, bỗng thấy đầu lâng lâng, lại còn hơi nóng. "Huân.. Huân a... em nóng" Cầm cổ áo phẩy phẩy một chút, xương quai xanh liền hiện ra, Thế Huân quay lại may mắn lại chứng kiến cảnh này. "À..ừm..anh.." Hắn nghẹn lời rồi.

Thực ra Thế Huân cũng có thấy hơi nóng, bán tính bán nghi nhìn xuống cuốc nước rồi đưa lên mũi ngửi. Không sai, đây không phải mùi nước cam.. là xuân dược ? Hắn nuốt nước bọt ức một cái, lại nhìn sang Lộc Hàm. Cậu lúc này đây đã nóng bừng đỏ cả mặt lên, nằm ngửa cổ ra sau ghế, miệng hớp từng hơi không khí. Là loại tác dụng chậm sao ?

Hắn bế xốc Lộc Hàm lên tầng 2. "Huân.. anh định làm gì...Ưm.." Lộc Hàm thấy rất khó chịu trong người, dụi dụi đầu vào ngực Thế Huân. Hắn đang rất kiềm chế để không đè cậu ra ăn ngay bây giờ. "Chờ anh...một chút...s-sẽ đỡ ngay.." Mặt Thế Huân đỏ bừng, hơi thở khó nhọc dần.

[Longfic][HunHan][ChanBaek] Cậu xinh gái kia, chờ tôi với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ